• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Kiều Tâm chợt nhớ lại những dòng ký ức mập mờ. Đúng là lúc đó trong người cô cứ sao sao, cả người nóng bừng lên khó chịu, bất ngờ có hai người đàn ông từ đâu xuất hiện đưa cô đi. Tiếp theo đó cô không còn nhớ gì nữa. Đôi mắt cô ướt đẫm nhìn anh như đang muốn nghe một lời giải thích..



Bàn tay anh dịu dàng gạt đi nước mắt trên gương mặt mỹ miều. Hạ Kiều Tâm cũng không tránh anh nữa.



Cảnh Vũ Thần cũng chẳng nghĩ gì mà kiên nhẫn giải thích. “Hôm qua em bị người ta hạ thuốc, không phải tôi tình cờ gặp em, thì giờ em còn ngồi ở đây khóc được sao?"



"..." Bị hạ thuốc? Hạ Kiều Tâm đứng hình.



"Sao? Có biết mình đắc tội với ai không?"



Hạ Kiều Tâm rũ mắt lắc đầu, tủi thân lại oà khóc. Cô không biết mình đã làm gì mà lại bị đối xử như vậy. Nhưng chắc chắn có liên quan đến Hạ tiểu Ngọc. Nhưng cô không nghĩ ra mình đã đắc tội gì cô ta mà lại đối xử với cô như vậy.



Cảnh Vũ Thần khoác chiếc áo ngủ lên người vừa định vào phòng tắm liền khựng lại, anh kéo Hạ Kiều Tâm vào lòng mình vuốt ve.



Đầu óc cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài tựa vào lòng anh, mượn chút hơi ấm từ anh sưởi ấm cho mình. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài, dù cố gắng thế nào vẫn không thể ngừng rơi cho sự uất ức trong lòng cô.



"Ngoan, không khóc nữa, chuyện gì không muốn nhớ thì đừng nhớ. Tắm rửa sạch sẽ. Tôi đưa em về nhà."



Hạ Kiều Tâm liền gục gật nhưng vẫn cảm thấy tủi thân mà lại khóc oà. Một người dưng như anh có lẽ còn hơn cái được gọi là máu mũ.



Anh nâng mày chạm nhẹ lên sóng mũi cao vút của mình với vẻ trầm ngâm. “Giờ tính sao đây? Sự trong sạch của tôi đều bị em lấy đi mất hết rồi. Chưa vừa lòng sao còn khóc.”



“Cảnh Vũ Thần, anh thật là quá đáng.” Hạ Kiều Tâm bức xúc. Anh nói như bản thân vô tội còn cô lại trở thành nữ tặc. Vừa mới tốt được câu trước câu sau lại bắt đầu. Thế mà cô còn cảm khái anh. Đúng là lừa đảo.



Không chút biểu cảm dư thừa, Cảnh Vũ Thần chỉ nhếch mép cũng không hơn thua với cô. Chỉ là anh không nói như vậy thì làm sao cô mới thôi khóc được. Anh cũng không hiểu được sao mình phải làm như vậy. Nhưng người con gái này khiến người khác có một cảm giác muốn chở che.



..



Anh bước ra cửa lấy túi quần áo từ tay Gray mang vào đặt trước cửa phòng tắm..



"Đồ tôi để bên ngoài."



Hạ Kiều Tâm hé cửa ra lấy vào, nhìn thân người đau nhức với những dấu vết xanh đỏ qua gương mà cô vừa xấu hổ vừa bức xúc.



Nhưng cũng may là gặp được Cảnh Vũ Thần, nếu sự trong sạch của cô bị chà đạp bởi hai tên đàn ông xa lạ kia, nghĩ lại thì Cảnh Vũ Thần vẫn tốt hơn.



"Sao lại đau đến như vậy chứ?" Cô thật sự không có chút ấn tượng gì về cuộc hoan ái đêm qua ngoài cái cảm giác đau. Bây giờ đến cả tự mình bước đi với cô cũng trở nên rất khó khăn.



..



"Um.." cô không tự chủ mà khẽ rên thành tiếng. Cảnh Vũ Thần nhìn cô mà thật sự rất muốn cười. Chưa ra khỏi cửa, ai kia đã bế bổng cô lên.



"Á.." cô níu chặt bâu áo anh vì sợ ngã. "Anh.. anh thả tôi xuống đi. Tôi có thể tự đi.."



"Em chắc không?" Anh không mặn không nhạt cắt ngang lời cô chân vẫn bước đều.



"..." Hạ Kiều Tâm đen mặt cúi xuống, tuy rất xấu hổ nhưng chỉ có thể thỏa hiệp. Vì cô thật sự không thể bước đi nổi.



Anh đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt đai an toàn, đóng cửa lại vòng qua ghế lái tra chìa khóa vào, nhanh chóng cho xe lăn bánh hướng về phía căn hộ.



Trên suốt đường đi Hạ Kiều Tâm xấu hổ cứ cuối gằm mặt xuống không dám nhìn anh.



Cảnh Vũ Thần từ ghế lái nhìn sang cô lại tập trung lái xe.



“Có muốn tôi giúp em không?”



“Hả?” Cô quay sang nhìn anh.



Cảnh Vũ Thần nhìn sang Hạ Kiều Tâm.



Cô cũng đang nhìn anh.



“Có người muốn làm em xấu mặt. Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn, một là trả đũa người muốn hãm hại em, hai là hãy xóa sạch nó đi, như chưa từng có chuyện gì.”



Hạ Kiều Tâm rũ mắt im lặng một lúc.



“Bỏ đi. Bấy nhiêu là đủ lắm rồi.”



“Hửm?” Cảnh Vũ Thần nhíu mày kinh ngạc nhìn cô. Anh không nghĩ cô sẽ nói như vậy.



Hạ Kiều Tâm nhìn ra cửa sổ cũng không nói thêm gì. Tuy rất uất ức nhưng cô không muốn làm lớn chuyện. Với cô và cả Hạ gia cũng chẳng có ích gì. Giống như Cảnh Vũ Thần đã nói, chuyện gì đã xảy ra muốn cũng không thay đổi được. Cứ vờ như không biết có lẽ sẽ tốt hơn.



Cảnh Vũ Thần vẫn tập trung lái xe, nhưng ánh mắt cứ bất giác lại rơi sang người con gái nhỏ. Cô gái này cũng lương thiện quá rồi. Nhưng có lẽ với cô ấy như thế sẽ dễ chịu hơn, để người khác biết được chuyện bê bối trong nhà như thế cũng chẳng vẻ vang gì. Anh đoán là cô cũng đã biết ai làm.



..



Hạ gia



Tiêu Dĩnh hốt hoảng kéo tay Hạ tiểu Ngọc vào phòng.



"Con điên rồi! Sao lại làm như vậy?"



"Còn không phải vì chị ta đáng ghét hay sao? Suốt ngày cứ tỏ vẻ thục nữ câu dẫn đàn ông. Con vốn chỉ muốn làm chị ta xấu mặt, tìm cái cớ hợp lý để đuổi chị ta về làng chài thôi.”



“Thiệt là. Con đánh thuốc mê tìm góc chụp vài ba tấm ảnh là được rồi tại sao lại hạ thuốc nó làm gì."



"Con đâu có nghĩ ra. Thế giờ phải làm sao?"



Hôm qua đợi mãi không thấy tin tức gì, hai tên đàn ông kia đều biến mất không liên lạc được như đã bị bốc hơi. Đợi cả đêm ả ta lẽn đến xem thử, nhưng căn phòng đó đã có khách thuê, bên ngoài còn có người canh giữ. Vốn không thấy Hạ Kiều Tâm. Không biết chết sống thế nào. Nên ả ta mới chạy về nói với mẹ.



“Để xem tình hình trước đã. Nó vốn không ở Hạ gia thì liên quan gì đến chúng ta. Một cuộc gọi cũng chẳng làm được gì. Dù cho có thì cũng là người khác làm, không liên quan tới con.”



Ả ta liền gục gật như đã hiểu, nhưng vẫn cảm thấy sợ, tự nhiên lại không suy nghĩ làm như vậy. Bây giờ video không có cũng chẳng thể làm gì, nếu Hạ Kiều Tâm kiện thì cô ta phải làm sao. Cô ta không muốn phải ngồi tù như vậy.



..



(Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn nha!!!)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK