Hạ Kiều Tâm nhìn quanh không thấy bà đâu. Cô đóng cửa cẩn thận nhanh chân chạy ra quầy đồ hàng đầu đường tìm bà..
Làng chài tuy không phải là địa điểm du lịch đông đúc, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng nhộn nhịp..
Mấy đứa trẻ trong thôn vừa nhìn thấy cô liền vây quanh..
"Chị Kiều Tâm, chị Kiều Tâm.."
"Chào các bạn nhỏ!” Cô mỉm cười vẫy tay..
"Kiều Tâm, cháu về lúc nào vậy?"
"Chào dì Lệ, cháu về hôm qua."
“Mới không gặp cháu có mấy tháng, không những xinh đẹp ra da vẻ còn hồng hào, xém chút dì không nhìn ra luôn a.”
Hạ Kiều tâm cười xấu hổ. Bộ mình mập lắm sao, chuyến này về nhất định phải giảm cân. Cũng tại Cảnh Vũ Thần, từ bữa chính đến đồ ăn vặt, cứ bày ra trước mắt toàn là món cô thích..
Hạ Kiều Tâm vui vẻ hoạt bát nên rất được lòng mọi người, ai gặp cô cũng mỗi người một câu.
Lúc này Từ Mỹ Dung đang ngồi ở quầy bán đồ hàng tán dốc cùng mấy bà bạn..
"Bà nội, sao dọn hàng mà không gọi cháu?" Hạ Kiều Tâm đi tới đặt tay lên vai bà..
"Cháu bận học như vậy, lâu lâu mới có thời gian sao không ngủ thêm?"
Hạ Kiều Tâm lắc đầu, ôm bà cười không nói gì.
Từ Mỹ Dung ôm cô vuốt ve. “Thế cháu trông quầy hàng giúp bà, bà đi mua ít đồ.”
“Dạ, bà đi đi.” Cô ngồi xuống sắp xếp lại vài thứ.
“Kiều Tâm!”
Hạ Kiều Tâm liền quay lại. “Đàn anh?”
Phan Thành tươi cười chạy lại phía cô. “Lâu rồi không gặp.”
“Dạ! Lâu rồi không gặp.” Cô cúi chào với nụ cười tiêu chuẩn.
“Em về lúc nào vậy?”
“Dạ.. em về hôm qua. Đàn anh cũng về thăm nhà sao?”
“Phải. Bệnh viện cho anh nghỉ phép bù. Bây giờ anh cũng công tác ở thành phố k, rất nhiều lần muốn đến thăm em nhưng mãi không có thời gian.”
“…” Hạ Kiều Tâm mím môi với nụ cười gượng gạo, lẩm bẩm. “Cũng may là anh không tìm.”
“Hả? Em nói gì?”
Hạ Kiều Tâm xua tay. “Em đâu có nói gì. Anh cũng không cần phải đến thăm em đâu, em rất tốt.”
..
Biệt thự Cảnh gia.
Chiếc xe thương vụ đổ lại trong sân, Tôn Quân nhanh chân bước xuống từ ghế lái, mở cửa băng ghế sau..
"Anh lái xe về lo việc của mình đi."
"Vâng!"
Cảnh Vũ Thần bước ra hai tay đút túi quần đi thẳng vào nhà.
Tôn Quân cúi người cung kính, nhanh chóng lên xe rời đi.
Bên trong sảnh lớn.
Bà quản gia và đám giúp việc trong nhà vừa nhìn thấy bóng dáng Cảnh Vũ Thần bước vào liền khúm núm bước ra cúi người cung kính.
"Kính chào thiếu gia! Chào thiếu gia!"
"Mẹ tôi đâu?"
"Dạ bà chủ vẫn chưa về tới ạ!"
"Gọi về gấp như vậy, thiệt là.'' Cảnh Vũ Thần lẩm bẩm mặt không biểu cảm, đi thẳng một mạch lên phòng.
"..." Sao thiếu gia lại về giờ này nhỉ? Theo như bà biết thì Cảnh Vũ Thần là một người cuồng công việc nên với bà quản gia dù về trước một tiếng cũng là một điều rất lạ..
Về đến phòng, anh tắm rửa thay quần áo xong, liền ngã ra giường hưởng thụ. Mấy ngày nay cứ vùi đầu vào công việc, giờ phải tranh thủ chợp mắt trước một lúc rồi tính.
Vừa thiu thỉu ngủ thì có tin nhắn tới, anh mở ra xem, gương mặt có hơi khó coi khoá màn hình lại.
..
Trần Mẫn vừa về tới liền hớt ha hớt hãi chạy vào túi lớn túi nhỏ truyền sang người giúp việc.
"Bà Lâm, Vũ Thần về chưa?" Bà thở hổn hển nhìn sang bà quản gia.
"Dạ rồi! Thiếu gia ở trên phòng."
"Kiều Tâm có về không?" Trần Mẫn uống ngụm nước.
"Dạ không, chỉ một mình thiếu gia thôi ạ!"
"..." Trần Mẫn liền đen mặt.
"Chắc chắn là lừa gạt, cho con biết tay." Bà liền chạy tọt lên phòng.
"..." Bà quản gia ngơ ra đi vào phòng bếp.
"Cạch.."
Cảnh Vũ Thần giật mình thức dậy, nhìn Trần Mẫn bất mãn.
"Nói mẹ bao nhiêu lần rồi, vào phòng người khác thì phải gõ cửa."
"Đừng có mà đánh trống lảng với mẹ."
Không chút biểu tình anh lại trùm chăn..
"Con ngồi dậy cho mẹ. Dám lừa mẹ để không phải đi xem mắt có phải không?" Bà xông tới kéo chăn ra khỏi người anh.
"Lừa mẹ gì chứ?"
"Con còn dám nói. Sao không đưa Kiều Tâm về đây chơi với mẹ? Hay hai đứa vốn dĩ không phải vợ chồng có đúng không?"
"Về làng chài thăm bà rồi."
"Con đừng có bịa."
Không chút biểu tình, tiếp tục giấc ngủ...
"..." Trần Mẫn liền trừng to mắt. “Con dám tỏ thái độ với mẹ.”
"Mẹ ồn quá! Không tin thì mẹ tự gọi đi." Anh bỏ gối ra nhìn bà lên án..
"..." Tự nhiên nổi điên vậy. Trần Mẫn lấy lại bình tĩnh nghi hoặc.
"Con nói thật cho mẹ biết, có phải con thích đàn ông không?”
"..." Cảnh Vũ Thần nghe tới câu này liền bực mình liếc xéo bà, lại lười biếng đắp gối lên mặt.
Trần Mẫn bị anh làm cho giật mình, bà liền xìu giọng.
“Kiều Tâm thật sự là vợ con hả?”
"Thật..!"
"Thế hai đứa còn chần chừ gì sao không sinh cho mẹ đứa cháu ẳm bồng đi. Mấy bà bạn của mẹ người ta có cháu hết rồi kìa."
"Bộ muốn sinh là được liền hửm?"
"..." Trần Mẫn ngẩn ra. "Cũng có lý." Nhưng với độ xảo quyệt của Cảnh Vũ Thần thì bà thật sự không tin, chỉ dõi mang lý lẽ ra mê hoặc lòng người.
Anh ngồi bật dậy thở dài. "Giờ mẹ muốn sao đây? Đã lãnh chứng rồi mẹ còn lo gì nữa?” Nói tới đây anh lại bực mình.
"Con nói xem." Trần Mẫn cười cười.
“Hừ. Ở nhà thì gặp Kiều Tâm, ở đây thì gặp mẹ, phiền muốn chết à."