Một tuần nay, nếu không ăn ở văn phòng thì cô đều ra ngoài ăn cùng Cảnh Vũ Thần, cô sợ lại bị người khác soi mói sau lưng nói cô dựa hơi ông chủ này nọ các kiểu, vẫn là nên chính thức làm quen lại đôi chút, dù gì cô cũng chẳng muốn nói chuyện với anh..
Một số đồng nghiệp cả nam lẫn nữ, thấy cô xuống ăn cùng liền bắt chuyện lấy lòng.
Vì tính tình hoà đồng nên ai cũng rất thích cô, còn không nói tới cô là thư ký riêng của boss. Chuyện trong phòng họp sáng nay cũng dã gây náo loạn một phen, ai cũng nghĩ là cô sẽ bị đuổi thế mà vẫn yên bình.
Đang nói cười vui vẻ, vừa thấy bóng dáng Cảnh Vũ Thần bước qua, cô liền ngó sang hướng khác không nhìn đến anh, khiến bước chân ai kia khựng lại.
Tôn Quân cảm thấy mình nên nói gì đó. "Boss có cần tôi qua gọi.."
"Mặc kệ cô ấy." Vì anh gọi mãi cô không nghe máy, định xuống xem cô thế nào, lại bị ngó lơ. Anh tức giận quay người trở ra cũng không thèm nói gì.
Đám nhân viên ai cũng trợn tròng, trước giờ boss không mấy khi đến căn-tin, hôm nay lại..
Tuy họ không dám nói ra nhưng trong lòng một số người vẫn không khỏi tò mò về quan hệ của cả hai.
Dù đã lường trước nhưng vẫn không tránh khỏi, từ ngưỡng mộ lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người..
..
Bầu không khí căng thẳng, chẳng ai nhìn ngó tới ai, khiến Gray và Tôn Quân sợ đến sắp tè ra quần.
Sau giờ tan ca, cô cũng tự bắt xe về. Dù biết anh không vui cô cũng mặc kệ. Cảnh Vũ Thần cũng không nói tới.
Không chạy bộ cùng anh cũng chẳng thèm nói với anh một câu nào. Sáng ra cô lại tự bắt xe đi. Bình thường miệng mồm huyên thuyên giờ lại vì một chuyện cỏn con.., Cảnh Vũ Thần nhìn cô mà tức muốn hộc máu, lại không thể nói gì. Cũng do anh quá dung túng mà ra.
..
Trong giờ nghỉ trưa cô tranh thủ đến bệnh viện thăm ba của chị trưởng phòng.
Phòng bệnh 203
Hạ Kiều Tâm ngó qua khung kính, nhìn thấy chị trưởng phòng tài chính ngồi bên trong cô mới mở cửa đi vào.
“Chị, chú khỏe chưa?”
“Thư ký Hạ?” Chị ta bất ngờ.
Hạ Kiều Tâm đặt túi quà và túi trái cây lên bàn.
“Em đến là chị vui lắm rồi, sao còn phải quà cáp chứ? Em ngồi đi.”
“Chỉ là một ít thực phẩm chức năng thôi. Thật sự ngại quá, không giúp gì được cho chị.”
“Chị còn phải cám ơn em vì đã chịu ra mặt giúp chị. Nhưng có lẽ em hiểu lầm chủ tịch rồi.”
“Hửm?” Hạ Kiều Tâm ngẩn ra, cô không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Là cô trách nhầm anh sao. Cô còn nghĩ là anh máu lạnh vì một bản tài liệu mà đuổi việc người ta, không ngờ anh lại tìm cho chị ấy một công việc khác để đầu óc nhẹ nhàng hơn, dư giả nhiều thời gian mà chăm sóc cho ba. Hoá ra anh nói như vậy là chỉ để cho các nhân viên khác biết đó mà không tiếp tục sai phạm một lỗi không đáng có..
Nói chuyện một lúc thì cô xin phép ra về, vừa đến sân bệnh viện..
“Kiều Tâm!”
Cô quay đầu nhìn lại khi nghe ai gọi mình.
“Đúng là em rồi. Anh không nghĩ lại gặp em ở đây?” Phan Thành tươi cười chạy lại phía cô.
“Chào đàn anh, anh làm ở đây sao?”
“Phải, anh làm ở đây. Em không khỏe hay là..”
Cô xua tay. “Em đi thăm người bạn thôi.”
Nhìn lại dáng người công sở, chân giày cao gót anh ta lại thêm phần bất ngờ. Cô thay đổi quá nhiều. “Em đi làm rồi sao?”
“Dạ! Chỉ là thực tập thôi.”
“Em rãnh không. Hôm bữa gặp em vội quá không nói được gì nhiều. Chúng ta sang căn-tin nói chuyện đi.”
Cô nhìn lại giờ trong điện thoại. Suy nghĩ một lúc thì đồng ý.
"Thà bị mình hiểu lầm cũng không giải thích. Giúp người thì cứ nói thẳng là được rồi, miệng mồm nói chuyện khó ưa. Dù gì đi làm cũng chẳng có lương. Trốn việc cho anh túc chết luôn."
Cả hai đến căn-tin, uống nước và ăn ít bánh ngọt.
Miệng thì nói vậy nhưng chỉ một lúc thì cô nghĩ mình vẫn nên về.
"Thôi trễ giờ làm rồi, em phải về đây."
“Được, nhưng em phải cho số điện thoại chứ? Chúng ta vẫn là bạn mà."
Nhìn theo bóng lưng cô, Phan Thành có chút mất mát, tuy cô nói cười như vậy nhưng anh ta có thể nhìn ra cô càng lúc càng giữ khoảng cách với mình.
Chuyện là trước khi cô chuyển vào thành phố, anh ta đã từng tỏ bày với cô nhưng đã bị cô từ chối, với lý do là muốn tập trung lo cho việc học. Anh ta cũng không muốn mất người bạn như cô nên cũng chỉ có thể nén lòng mình.
..
Tập đoàn RS
Từ bệnh viện về cô chạy vội đến văn phòng thì mới biết là anh đã ra ngoài. Cô ủ rũ chắc chắn là anh ấy giận mình rồi. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Tan ca cô liền trở về nhà, nhưng anh vẫn chưa về.
Hạ Kiều Tâm lóng ngóng lại ngồi lắc lư trên chiếc xích đu ngoài sân vừa đọc sách vừa đợi Cảnh Vũ Thần. Nhưng cũng không chắc là anh sẽ về.