Hạ Kiều Tâm lờ mờ thức giấc vì cơn đau truyền đến từ thân dưới. Hôm qua tới giờ cô chẳng đi đứng gì nổi. Vốn chẳng muốn dậy nhưng lại nhớ ra, hôm nay còn phải tới trường.
Dù biết không phải anh cố tình, nhưng cứ nhìn mình qua gương là cô lại bức xúc với bao nhiêu bằng chứng. Đã nghỉ cả đêm rồi mà bước đi vẫn còn cảm thấy đau..
"Đây rõ là muốn giết người mà. Ưm.. đau quá!"
Cô tắm rửa thay quần áo xong xuôi, nhìn quanh sảnh lớn vẫn chỉ có một mình, cô nghĩ anh chưa dậy. Vì hôm nay cô dậy rất sớm. Cô đi vòng ra sân hít thở không khí trong lành, chưa ra tới cổng đã thấy anh chạy bộ về tới.
"..." Cô chớp chớp mắt nhìn, không nghĩ anh dậy sớm đến vậy. Mình thì chẳng đi đứng nổi, anh ấy thì tinh lực dồi dào, còn chạy bộ cơ. Trông dáng vẻ yêu nghiệp ướt đẫm mồ hôi, lại khiến cô không thể rời mắt.
"Nhìn đủ chưa?"
"Khụ khụ.." cô xấu hổ khẽ ho vài tiếng cúi gằm mặt xuống.
"Thỏ con khỏe rồi nên hôm nay chui ra khỏi hang sớm à?"
"..." Nói tới là cô lại bức xúc. “Khỏe lắm luôn. Suốt ngày gọi mình là thỏ, mình giống lắm sao?”
Cô lẩm bẩm chạy theo anh vào nhà.
"Anh ừm.."
Không chờ nghe cô nói gì anh đã đi thẳng lên phòng.
"..." Hạ Kiều Tâm cạn lời.
Cô đứng ngơ ra hết một lúc..
"Chào phu nhân!" Gray bước vào đặt bữa sáng ra bàn.
Hạ Kiều Tâm liền giật bắn người, mãi lo nhìn Cảnh Vũ Thần nên không để ý cũng không biết anh ta vào lúc nào.
"Xin lỗi phu nhân, tôi làm cô giật mình sao?" Gray trở ra.
Hạ Kiều Tâm cười cười xua tay. "Không có. Nhưng sao anh cứ gọi tôi là phu nhân vậy?"
"..." Anh ta gãi gãi đầu. "Không gọi phu nhân thì phải gọi là gì ạ?"
"Thì.."
"Không muốn bị bỏ đói thì đi ăn nhanh lên." Cảnh Vũ Thần hai tay đút túi quần từ bậc thang đi xuống cắt ngang lời cô.
Gray liền cúi chào anh.
Hạ Kiều Tâm nhìn sang bàn điểm tâm thịnh soạn, lại quay sang nhìn anh đến ngẩn người.
Trên người anh lúc này, là một thân âu phục màu đen trang nghiêm. Tuy cô nhìn thấy mỗi ngày nhưng hôm nay khi thấy anh khoác trên người bộ đồ thể thao thoải mái thì lại trở nên rất lạ, vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng cứ như hai con người khác..
Anh đi vòng qua người cô ngồi xuống bàn ăn.
Cô bước vội theo anh. "Cảnh Vũ Thần.."
"Hạ Kiều Tâm, em gọi chồng mình phải gọi luôn cả họ mới được à?" Anh ngẩn mặt lên nhìn cô với một cái nhíu mày..
"..." Hạ Kiều Tâm bị anh làm cho giật mình.
"..." Gray liền nuốt một ngụm nước bọt. Quay người chạy tọt ra xe chờ..
Cô phòng má không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống.
"Có cần phải hung dữ như vậy không? Đúng là tên lừa đảo hai mặt, tới dụ dỗ người khác thì toàn nói lời dễ nghe như tốt tính lắm. Còn nào là không phát tiết bừa, có quỷ mới tin anh." Cô lẩm bẩm cúi xuống bắt đầu ăn.
"Mắng lớn lên."
"Em đâu có." Cô xua tay..
"Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chuyện hợp đồng chỉ chúng ta biết, trên mặt pháp luật chúng ta là vợ chồng. Nếu em không muốn bồi thường vi phạm, thì em nhớ kỹ cho tôi."
"..." Hạ Kiều Tâm đứng hình hết mấy giây, liền gục gật như đã hiểu không dám nói thêm lời nào. "Đúng là gian thương, suốt ngày cứ lấy hợp đồng ra uy hiếp mình." Cô nghĩ bụng không dám nói ra.
Cảnh Vũ Thần liếc xéo cô. "Vừa rồi muốn nói gì?"
Hạ Kiều Tâm ngẩn ra hết mấy giây, bị anh làm cho giật mình nên đột ngột không nhớ ra.
"Ừm.. cũng không có gì. Định nói với anh bữa nay tan học sớm em đến cửa hàng làm thêm luôn. Đừng có rước."
"Ừ, tôi đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của em. Nên ở bên ngoài em thế nào tôi không quản. Nhưng em phải nhớ cho kỹ thân phận của mình bây giờ là gì? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, bất kể là chuyện gì chỉ cần hợp lý tôi sẽ không phản đối. Còn không.." anh nhếch mép không nói hết ý.
"..." Còn không gì chứ? Thôi cứ ừ cho xong. Anh ấy càng nói mình càng không hiểu. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.
"Em biết rồi." Cô yểu xìu nặn ra một nụ cười.
"Trẻ ngoan dễ dạy. Không nên có bất kỳ sai sót nào." Anh ném tập tài liệu sang phía cô.
Hạ Kiều Tâm liền nhận lấy, nghi hoặc không biết anh lại muốn làm gì.
"Không muốn bồi thường vi phạm thì tốt nhất em học thuộc hết nó đi." Không chờ nghe câu hồi đáp anh đứng dậy xoa xoa đầu cô, đi thẳng ra ngoài.
“…” Hạ Kiều Tâm ngẩn ra, thiệt là không thể tiêu hóa nổi cái lối cảm xúc thay đổi đột ngột này.
"Người gì mà ba hồi dịu dàng ba hồi ngang ngược. Vừa mới nổi điên với mình xong lại.., đúng là điên mất thôi."
Nhưng cô cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, hình như cái bản chất ngang ngược chết bầm này mới đúng là của Cảnh Vũ Thần.
"Đây là đang hiện nguyên hình sao? Đúng là lừa đảo mà." Cô bĩu môi ghét bỏ, mở túi văn kiện ra xem, vừa nhìn vào dòng chữ chủ tịch điều hành của tập đoàn tài chính RS mà cô tưởng chừng như mình sắp không thể trụ nổi đến nơi. Còn tưởng chủ tịch của RS phải già lắm cơ. Thế này cũng giỏi quá rồi. Tự mở công ty riêng mới có mấy năm mà đã leo lên vị trí nhất nhì trong nước. Giờ cô mới hiểu ra vấn đề, thảo nào mình bị phong sát như vậy.
“Đúng là không tầm thường một chút nào. Hoá ra không những trẻ mà còn là một tên đại gian thương lừa đảo.” Cô chậc lưỡi thở dài. “Đúng là chỉ được cái mã yêu nghiệt bề ngoài thôi.”