• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng Trần Mẫn mừng như mở hội nhưng vẫn chưa tin, bà bước qua gạt tay con trai ra, nắm lấy đôi tay Hạ Kiều Tâm. "Con dâu, hai đứa quen nhau thế nào, lâu chưa? Ba mẹ con làm gì?"



"..." Hạ Kiều Tâm liền đứng hình, nuốt một ngụm nước bọt. Trả lời thế nào đây? Cảnh Vũ Thần đâu nói đến chuyện này.



"Dạ.., dạ.."



"Mẹ đang thẩm vấn tội phạm hửm?" Cảnh Vũ Thần không mặn không nhạt chen lời. Níu tay cô đi vào..



"Mẹ quan tâm con dâu thôi mà."



Bên trong phòng ăn.



Cả nhà bốn người cùng nhau dùng bữa tối.



Trần Mẫn gấp thức ăn cho vào bát Hạ Kiều Tâm.



"Ăn nhiều vào đi con."



"Dạ, con cám ơn mẹ!"



"Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà."



"Dạ!" Hạ Kiều Tâm tươi cười nhìn bà.



Một câu nói tuy bình thường nhưng lại khiến lòng cô vô cùng ấm áp, có lẽ vì từ nhỏ đã không có mẹ nên cô chưa từng cảm nhận được cảm giác có mẹ lại hạnh phúc đến như vậy. Cô bất giác nhìn sang Cảnh Vũ Thần mà thật sự rất ngưỡng mộ.



Nhìn lại ba mẹ anh cười vui vẻ. Mà Hạ Kiều Tâm cảm thấy vô cùng có lỗi.



Cảnh Vũ Thần nhìn sang cô nâng mày ám chỉ. "Ăn nhanh rồi về."



Hạ Kiều Tâm liếc mắt nhìn anh, lại cúi gằm mặt xuống phòng má không vui. Cứ nghĩ anh bảo mình gấp thức ăn cho anh, cô liền gấp bừa vào bát anh một ít cà rốt..



"..." Cảnh Vũ Thần đen mặt đá vào chân cô.



Hạ Kiều Tâm rút chân lại cũng không nhìn đến anh.



"..." Cảnh Dịu gãi gãi đầu khó hiểu. Hai đứa này đang chơi trò gì vậy?



Trần Mẫn cười thầm. ''Có vợ rồi ăn uống cũng dễ hơn ha. Rất tốt!"



"Vũ Thần, Kiều Tâm chăm sóc con như vậy, con đừng có như con robot chứ?" Bà nhíu mày lên án.



"Con thì làm sao?" Cảnh Vũ Thần mặt không biểu cảm, cũng không nhìn bà.



Bà nhìn con trai ghét bỏ nhưng trên môi lại là ý cười, quay sang gấp thức ăn cho con dâu..



"Kiều Tâm, ở cùng thằng nhóc này con có thiệt thòi không?"



"Dạ.. không có đâu mẹ."



"Cái thằng nhóc này nó xấu tính lắm, nó mà dám ức hiếp con. Thì con cứ nói với mẹ không cần sợ. Ba mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."



"Dạ!" Cô nhìn anh cười cười.



Cảnh Vũ Thần liếc sang cô một cái cũng không biểu tình gì.



"Kiều Tâm, ăn đi con."



"Dạ!" Cô nhận lấy bát canh từ tay bà, uống một ngụm..



"Hai đứa định khi nào sẽ có baby?"



"Phụt, khụ khụ.."



Bà vừa dứt câu Hạ Kiều Tâm liền phun hết ra ho sặc sụa.



"..." Cảnh Dịu chớp chớp mắt.



"..." Trần Mẫn, không hiểu mình nói sai cái gì.



Cảnh Vũ Thần vỗ nhẹ lưng cô. "Ăn uống kiểu gì vậy?"



"Em.. khụ khụ.."



"Con thật là, Kiều Tâm đang sặc con còn hung dữ thế làm gì?" Trần Mẫn vội rót cốc nước đặt vào tay cô..



"Con.. khụ khụ, cám ơn mẹ!" Hạ Kiều Tâm nhận lấy nhìn sang Cảnh Vũ Thần. "Em xin lỗi!"



"Không sao là được rồi."



"Em xin phép vào nhà vệ sinh."



"Ừ.."



Cô cúi chào ông bà bước ra khỏi bàn ăn.



Bà quản gia nhanh chân dẫn đường cho cô.



Hai ông bà nhìn con dâu mà thật sự rất hài lòng.



"Vũ Thần, hai đứa định khi nào sinh cho ba mẹ đứa cháu ẳm bồng đây?"



Cảnh Dịu gục gật tán đồng.



Cảnh Vũ Thần khựng lại vài giây lại thản nhiên đáp lời. "Kiều Tâm còn đang đi học, sinh con gì chứ."



"Thế hai đứa dọn về đây ở đi."



"Để sau hẳn tính. Ở căn hộ hiện tại đi làm tiện hơn."



Hai ông bà bốn mắt nhìn nhau..



Sau bữa cơm, cả bốn người đều trở ra sảnh lớn, Hạ Kiều Tâm ngồi cạnh Cảnh Vũ Thần ở ghế dài.



Bầu không khí đang bình thường bỗng trở nên quái lạ, bị ba mẹ anh nhìn chằm chằm làm cô sợ đến không dám thở.



Đang suy nghĩ lung tung Cảnh Vũ Thần bất ngờ phủ tay mình lên hai bàn tay nhỏ đang siết chặt của cô, khiến Hạ Kiều Tâm như gặp được cứu tinh.



"Ba mẹ nhìn đủ chưa?"



Trước bao lời từ chối của Cảnh Vũ Thần, hai ông bà không khỏi nghi hoặc.



"Không cần suy đoán. Kiều Tâm thật sự là vợ con." Anh lấy ra vật đỏ từ trong túi áo đặt xuống bàn.



Đan tay nhẫn của mình vào tay nhẫn của cô đưa lên cho ông bà thấy.



Hạ Kiều Tâm bất ngờ, lúc nãy còn không để ý ra là một đôi, cô liền gật gù khẳng định với ông bà.



Ông bà nhìn sổ chứng nhận kết hôn có ảnh đôi trẻ với dòng tên bên dưới "Cảnh Vũ Thần, Hạ Kiều Tâm" mà không khỏi kích động. Không ngờ lại là thật. Nhưng với tính tình của Cảnh Vũ Thần, nếu không dọn về nhà sống cùng ông bà thật sự không tin. Trước giờ anh luôn không thích phụ nữ, chưa từng nghe nhắc gì tới ai, bây giờ lại bất ngờ mang về cho ông bà một đứa con dâu.



Nói chuyện một lúc, thì cả hai chuẩn bị ra về.



"Trễ rồi. Tụi con về trước đây." Cảnh Vũ Thần đứng dậy hai tay đút túi quần.



"Ờ, nhưng con phải suy nghĩ đề nghị của mẹ."



"..." Đề nghị gì chứ. Không biết lúc nãy mình đi vệ sinh họ đã nói gì.



Cảnh Vũ Thần không nói gì nhìn sang Hạ Kiều Tâm.



"Chào ba mẹ đi rồi về."



Nhìn theo ám chỉ qua ánh mắt của anh, Hạ Kiều Tâm liền đứng dậy, vòng lấy tay anh.



"Dạ, chào ba mẹ con về!"



“Hai đứa về cẩn thận. Tới nhớ gọi cho mẹ nha Kiều Tâm!”



“Dạ! Ba mẹ đừng tiễn nữa, trời lạnh lắm ba mẹ vào nhà đi.” Cô vẫy tay chào.



Cả hai lên xe trở về căn hộ.



Nhìn Hạ Kiều Tâm thế nào hai ông bà cũng rất hài lòng. Nhưng cũng không hiểu sao, thằng con trai xấu tính của họ lại quen được một cô gái nhỏ đáng yêu hiểu chuyện đến như vậy.



..



(Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn.



Thông cảm cho KT dạo này ra chap hơi chậm. Nhưng KT sẽ cố gắng cải thiện.



Nếu các bạn vẫn quan tâm hãy ấn theo dõi, like và vote cho KT nhé... các tình iu...)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK