"Quán bar có vài việc cần giải quyết, đã để Định ca phải đợi lâu rồi"
Người bên kia bật cười ha ha, tiếng cười ồm ồm rất quái dị:
"Hôm nay có việc phải nhờ lão đệ rồi đây"
Hà Hồng cẩn trọng liếc nhìn Hoàng Thế Vinh một cái, Hoàng Thế Vinh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lẽo đứng ở một bên quan sát:
"Định ca có việc gì cứ nói, lão đệ đây sẽ dốc sức làm"
Khâm Định thu lại nụ cười, giọng nói không giống người bình thường kia lại phát ra:
"Muốn mượn của lão đệ 20 triệu"
Hà Hồng im lặng một chút rồi nói thế này:
"20 triệu? Không thành vấn đề! Có điều Định ca muốn dùng số tiền đó làm gì?"
Khâm Đình chậm rãi nói:
"Làm ăn nhỏ thôi"
Hà Hồng đáp lời:
"Định ca đến chỗ của tôi đi, chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp mặt"
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào trầm mặc, ánh mắt của Hoàng Thế Vinh chợt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía của Hà Hồng giống như là muốn cảnh cáo ông ta nếu như dám giở trò liều lĩnh vậy thì hắn cũng có rất nhiều cách khiến cho ông ta sống dở chết dở.
Hà Hồng quả thật là muốn khơi dậy lòng nghi ngờ trong người Khâm Định, từ một tháng trước đây Khâm Định quả thật là liên lạc với ông, nhưng cũng đã nói rằng không được tự ý gọi điện thoại cũng đừng nên nói muốn gặp mặt, đợi thời điểm thích hợp thì Khâm Định sẽ tự động xuất hiện. Từ đó đến giờ Hà Hồng vẫn tuân thủ theo nguyên tắc đó của Khâm Định, không bao giờ gọi điện cho ông ta, cũng không bao giờ nhắc đến chuyện muốn gặp mặt, nhưng hiện tại lại cố tình nhắc đến không biết Khâm Định có nhận ra điều gì không đúng hay không.
"Ha ha, lão đệ không cần sốt ruột, cứ như vậy trước đi, tôi còn có việc phải giải quyết"
Nói rồi đầu dây bên kia liền tắt máy, Hoàng Thế Vinh tức giận đập nát điện thoại xuống dưới sàn, ánh mắt của hắn chợt chuyển biến dữ tợn, vung chân đá về phía trước khiến cho chiếc ghế đơn mà Hà Hồng đang bị chói cố định trên đó cũng ngã xuống. Hà Hồng bất ngờ bị ăn đau, chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng thì đã bị Hoàng Thế Vinh vung chân đá thật mạnh vào hạ bộ của ông ta:
"Tao không có đủ kiên nhẫn, nếu như ngày mai Khâm Định không đúng giờ gọi lại vậy thì cái thứ trên người mày cũng không cần phải giữ nữa".
...
Lại nói đến sóng gió tại Tô gia, Tô Đồ Lang Quân đột nhiên biến mất, Tô Thành cũng không có nhiều thời gian để tâm đến Tô thị, mấy ngày hôm nay các cổ đông trong công ty không tìm được Tô Đồ Lang Quân, cũng lại không dám kinh động đến Tô Thành chỉ có thể gây sức ép đến Vu Nhạn Bắc. Vu Nhạn Bắc vốn dĩ ôm tâm tư tiến vào công ty chỉ để dạo chơi, lúc này liền bị rất nhiều người làm phiền, giấy tờ cùng văn kiện cần phê chuẩn, tất cả đều chất cao như núi.
Người trong công ty thấy Vu Nhạn Bắc không hiểu biết nhiều liền thay nhau đến chỗ hắn lấy lòng đưa đẩy, vì dù sao hai người có số cổ đông trong công ty lớn nhất hiện tại không xuất hiện, người có quyền quyết định hiện giờ không ai khác chính là Vu Nhạn Bắc đang nắm trong tay số cổ phần lớn kia.
Vu Nhạn Bắc mấy ngày nay luôn rất đau đầu đối diện với phóng viên và nhà báo, lại lười không muốn tiếp bất cứ nhân vật nào trong công ty, cuối cùng chạy đến biệt thự Tô gia tìm người liền vô tình biết được chuyện Tô Đồ Lang Quân đã mất tích.
Trong phòng khách Tô gia có nhất nhiều người mang gương mặt dữ tợn cùng dáng vẻ lưu manh tập trung, Vu Nhạn Bắc vừa nhìn qua đã biết đây hẳn không phải là người tốt gì:
"Thành ca, đã cho người thăm dò hết cả Bắc Kinh này rồi cũng không thấy tin tức về Tô thiếu gia, anh nói xem có khi nào thiếu gia đã bị đưa ra khỏi Bắc Kinh hay không?"
Tô Thành trầm mặc, Hoàng Thế Vinh lúc này cũng ngồi ở một bên, trong mắt hắn hiện rõ những tơ máu đỏ giống như sắp vỡ ra đến nơi rồi. Mấy ngày nay hắn không tìm được Tô Đồ Lang Quân, ngay cả nhắm mắt tĩnh dưỡng vài phút cũng không chịu, cả ngày lẫn đêm đều cùng đám đàn em của Tô Thành đích thân đi đến từng nơi điều tra, cơ hồ cả cái Bắc Kinh này đã sắp bị hắn lật tung lên rồi.
"Về phía Hà Hồng thì thế nào rồi?" Tô Thành quay sang hỏi Hoàng Thế Vinh.
Hoàng Thế Vinh chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:
"Phế rồi"
Từ cái ngày mà Hà Hồng cố ý muốn đánh động cho Khâm Định, Hoàng Thế Vinh liền tức giận làm ra hành động mà hắn đã từng cảnh cáo Hà Hồng. Hà Hồng mất đi vật đó, mạng sống hiện tại xem như giữ lại được nhưng tâm tình của ông ta rơi vào trạng thái bi thảm cực kỳ, cả ngày cứ điên điên khùng khùng hết khóc lại cười. Khâm Định cũng không hề gọi lại cho Hà Hồng nữa, hắn có lấy số của Hà Hồng gọi cho ông ta, kết quả đâu dây bên kia đã rơi vào trạng thái thuê bao.
"Tô Đồ Lang Quân mất tích rồi?" Vu Nhạn Bắc một bộ dáng lo lắng lên tiếng hỏi
Tất cả mọi người đều theo nơi phát ra câu hỏi kia nhìn về phía hắn, phát hiện ra một người đàn ông mặc trên mình một quần áo hợp mốt, tóc nhuộm màu nâu vàng thời thượng, gương mặt kia được chăm sóc vô cùng giống một minh tinh quen xuất hiện trên màn ảnh.
Tô Thành nhíu mày biểu hiện cho việc hắn không mấy hài lòng khi Vu Nhạn Bắc đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Thế Vinh chỉ nhìn Vu Nhạn Bắc một giây rồi với lấy điếu thuốc lá trước mặt châm lửa hút một hơi, bộ dáng phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không che giấu nổi sự tức giận trong con ngươi hằn rõ tơ máu kia.
"Cậu đến đây làm gì?" Tô Thành nhìn Vu Nhạn Bắc hỏi.
Đối với con trai của người đã từng là kẻ khiến cho hắn căm ghét nhất, Tô Thành vẫn không có cách nào giữ được thái độ thân thiết với người này. Vu Nhạn Bắc đương nhiên không biết đến chuyện năm xưa, chỉ biết được người bác này hình như là không có thiện cảm với hắn, nhưng đối diện với tin tức Tô Đồ Lang Quân mất tích rồi khiến cho hắn cũng không quan tâm được nhiều đến việc Tô Thành có thích mình hay là không:
"Quân Quân mất tích khi nào? Đã bao lâu rồi? Đã báo cảnh sát hay chưa?"
Đáp lại câu hỏi dồn dập kia của Vu Nhạn Bắc chỉ là sự im lặng, Vu Nhạn Bắc có chút bất bình mau chóng lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra bấm số:
"Vì sao chưa báo cảnh sát, phải báo cảnh sát đi thôi"
Tô Thành đang định lên tiếng ngăn cản thì người ngồi bên cạnh hắn đã tức giận đập mạnh xuống bàn lớn tiếng nói:
"Báo cái gì? Mày dám báo ông đây liền giết mày"
Lần trước có một bức thư được chuyển đến nhà của Tô Thành, nói sơ qua một chút tình hình trong thư đại loại chỉ là Tô Đồ Lang Quân bị bắt cóc, nếu như báo cảnh sát, mỗi ngày Tô Thành sẽ nhận được một thứ trên cơ thể của Tô Đồ Lang Quân chuyển tới, đến khi nào cảnh sát tìm được người mới thôi.
Chiêu bài có chút ấu trĩ này lại khiến cho tất cả mọi người vừa lo sợ vừa tức giận, đương nhiên bọn họ cũng không dám đi báo cảnh sát. Vu Nhạn Bắc bị dáng vẻ kinh khủng kia của Hoàng Thế Vinh làm cho sợ hãi, bước chân cũng lùi lại phía sau, hành động trong nhất thời đình chỉ.
Tô Thành muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng này xuống, đưa mắt nhìn về phía Vu Nhạn Bắc hỏi:
"Chuyện ở Tô thị sao rồi?"
Vu Nhạn Bắc ngồi xuống ghế, có chút mất hết sức lực đáp:
"Lộn xộn hết lên rồi, Quân Quân đột nhiên biến mất, ngay cả bác cũng không chịu lộ mặt, muốn tìm xem giấy tờ văn kiện liên quan cũng không có ai biết bởi vì Đàm Dật Nam đột nhiên xin nghỉ"
Hoàng Thế Vinh vốn không định nghe chuyện Tô thị, nhưng khi cái tên Đàm Dật Nam truyền tới tai của hắn. Đàm Dật Nam, cái tên này chẳng phải cũng có cảm tình với Tô Đồ Lang Quân hay sao, điều trùng hợp chính là Tô Đồ Lang Quân vừa mất tích thì hắn cũng lại biến mất rồi:
"Là Đàm Dật Nam, nhất định là hắn cũng có liên quan"
Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền đứng dậy nhanh chóng rời khỏi biệt thự Tô gia, phía sau hắn cũng nhanh chóng có một đám người đi theo. Mấy ngày nay cùng Hoàng Thế Vinh ở cùng một chỗ, có một số anh em liền tự nhiên cảm thấy rất nể phục Hoàng Thế Vinh, lúc đầu đi theo hắn là do mệnh lệnh của Tô Thành, sau này đi theo hắn liền do tâm phục khẩu phục mà muốn trợ lực cho hắn.
...
Tô Đồ Lang Quân cũng chẳng biết mình rốt cuộc là bị giam ở nơi này đã bao nhiêu ngày rồi, bởi vì trong căn phòng dưới lòng đất này không thể nhìn được ra ngoài để biết xem hiện tại rốt cuộc đang là bình minh hay hoàng hôn. Nơi đây cũng không có đồng hồ để cậu phân biệt được giờ giấc, chỉ có thể thông qua những món ăn mang đến mỗi ngày để đoán định. Ví như bánh mì và sữa tươi được mang đến hẳn là bữa sáng, hay ví như cơm trắng cùng thịt kho hẳn đã là buổi chiều, nhưng dần dần Tô Đồ Lang Quân liền phát hiện bữa ăn trong một ngày hình như mang đến càng nhiều lần hơn, hơn nữa thực đơn cũng lẫn lộn khiến cho cậu dần mất đi khái niệm thời gian tại nơi này.
Khâm Định nhìn cuốn lịch nhỏ đạt trên bàn làm việc, hôm nay là ngày thứ 13, nhìn tới biểu cảm của Tô Đồ Lang Quân cũng không còn điềm tĩnh như lúc mới được đưa đến nữa, xem ra con lang này cũng sắp bị thuần phục dưới tay ông ta rồi.
Đàm Dật Nam như thường lệ mang tới bữa ăn theo chỉ định của Khâm Định đưa đến cho Tô Đồ Lang Quân. Tô Đồ Lang Quân ngồi ở trên giường, cả người mặc một bộ quần áo màu trắng sạch sẽ, nhìn sao cũng cảm thấy cậu chính là điểm sáng duy nhất trong căn phòng tồi tàn này. Ngày hôm đó cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, nếu như cậu không nói, Đàm Dật Nam còn cứ tưởng Khâm Định đã bỏ thuốc vào đồ ăn của cậu khiến cho cậu khác thường rồi:
"Tôi muốn gặp Khâm Định"
Giọng nói của Tô Đồ Lang Quân rất đẹp, xinh đẹp giống như vẻ bề ngoài kia của cậu vậy, du dương trầm nhẹ, khiến cho thanh âm kia biến thành một thứ mật ngọt rót vào tai của đối phương. Tô Đồ Lang Quân nói lời đó với Đàm Dật Nam nhưng lại ngẩng đầu nhìn thẳng về phía camera treo ở góc phòng kia, đôi mắt ấy có tia gì đó rất khó miêu tả, ngay cả Đàm Dật Nam ở bên cạnh cũng không biết được trong đầu cậu rốt cuộc nghĩ cái gì, nhưng Khâm Định ở bên này lại nhếch môi mỉm cười hài lòng.