Mẹ nó, ta cho ngươi uống thuốc mê, ngươi cũng chia sẻ với ta làm gì?
Izumin đẩy sang miệng ta không ít thuốc, chắc cũng hơn nửa chén, hắn ép ta sắp ngạt thở chết mới chịu buông ra, môi từ từ lần xuống cổ, nhấn ta ngã ra nệm. Người ta hơi run rẩy, cố gắng chịu đựng…
Cuối cùng Izumin mơ mơ màng màng gọi tên ta: “Asisư…”
Sau đó…
Sau đó đương sự bất tỉnh, còn ta thì ôm cái đầu choáng váng bỏ chạy ra ngoài, dặn bà Mura vào chăm sóc cho Izumin đang trúng thuốc mê của ta bị tê liệt hoàn toàn trong kia, trước khi đi không quên vả hắn một phát cho hả giận, dám làm hư bột hư đường kế hoạch của ta.
Quốc vương Hitaito cũng không quên nhắc nhở:
- Angon không phải là một tên vua đơn giản, ngay cả Izumin cũng rất đề phòng hắn, con nên cẩn thận. Bây giờ chúng ta coi như đã vi phạm vào bản liên minh với Assyria, tốt nhất con không nên chạm mặt hắn. Cứu được hoàng đế cùng hoàng phi Ai Cập thì nhanh chóng trở về, chúng ta không đảm bảo sẽ cầm chân được Izumin!
- Phụ vương, con đã rõ, mọi người không cần lo!
- Asisư, nhớ cẩn thận tí, Mitamun nữa, không được nghịch ngợm nhé…
- Mẫu hậu, con biết rồi mà!
Đoàn người đưa tiễn chúng ta cũng không đông, chủ yếu là hoàng đế cùng hoàng hậu Hitaito. Ta vừa leo lên xe ngựa đã nằm vật ra ngủ vỏn vẹn ba ngày mới tỉnh, vừa tỉnh lại đã tới nơi ngay lập tức.. tên Izumin khốn khiếp, thuốc của ta tự chế quả thật khó chống cự được. =.=