- Izumin, thả ta xuống… đừng có ôm ta…
- Asisư, nàng làm sao vậy? không lẽ có mấy hôm mà nàng đã quên ta rồi?
- Ta không quen biết gì ngươi hết, trước giờ vẫn vậy…
- Asisư???
- Tránh ra
Asisư càng chống cự thì Izumin càng ôm nàng chặt hơn, đúng là lúc ngủ nàng dễ thương nhất!!! Ari nghe ồn ào bên ngoài liền chạy ra xem, nữ hoàng bỗng nhiên mất tích đâu mất làm nàng lo lắng gần chết, bây giờ thì…
- Tên vô lễ kia, mau thả nữ hoàng ra, ai cho ngươi ôm nàng?
- Câm miệng, đi tìm thái y đến đây
- Ari, hắn ta là hoàng tử Hitaito đấy, cứ tìm thái y cho ta…
- Lệnh bà bị thương ạ?
- Ừ nhưng không đáng kể… mau lên…
Izumin không chần chừ mà đặt Asisư ngồi lên giường, sau đó nhanh chóng cầm chân của nàng lên xem, Asisư dù đang rất thất vọng cùng tức giận nhưng vẫn đỏ mặt rút chân về, có điều không rút được…
- Đau không?
- Ngươi muốn thử không? Cũng không đau lắm, hơi tê tê giống như bị sư tử nhai đầu ấy!
Hắn phì cười, lấy khăn lau vết sưng đỏ kia cho nàng… Do bị chạm vào vết thương nên Asisư theo phản xạ hơi nhăn mặt, tay nắm chặt cái nệm…
- Ta xin lỗi, nhưng tất cả tại nàng chứ ai? Ai bảo trèo tường vào…
- Em ngươi bảo đấy…
- Sao lại nghe lời nó? Quy tất cả trách nhiệm về nàng…
- Nhà ngươi… ta đếm từ 1 tới 3, ngươi mau biến khỏi phòng ta…
- Một
- Xem ra nàng cũng còn khỏe quá nhỉ?
- Hai...
- Người đâu, ra xem thái y đến chưa?
- Ba!!!
- Lấy cho nữ hoàng một ít thức ăn đi
- Lính đâu, lôi hắn ra ngoài, lôi ra…
- Các ngươi cứ an phận đứng đó canh cửa đi, trong này có ta là được rồi…
- IZUMIN, tránh xa ta ra, ta cấm ngươi chạm vào ta…
- Đưa ta xem vết thương
Izumin trèo lên giường, đặt Asisư vào trong lòng mình, tay thì cẩn thận nhấc chân Asisư lên…
- Vết thương nhẹ, chỉ cần nắn lại là được rồi…
- Nắn? Ê, không phải ngươi định…
Không đợi Asisư nói hết câu, chỉ nghe rắc một tiếng, tiếp theo là tiếng hét như tinh tinh của Asisư...
Bên ngoài, ông thái y già đang cố gắng trèo lên từng bậc thang thì bị tiếng hét của Asisư hù cho hết hồn té bật ngửa ra phía sau... Ari thảng thốt...
- Này, dậy, mau chữa cho nữ hoàng.. trời ạ.. mau đưa ông thái y này đi tìm ông thái y khác, mau...
Cung điện của Asisư loạn thành một bầy như ong vỡ tổ...
- Hết đau rồi thấy chưa?
- Hừ, chân thành cảm tạ hoàng tử, mọi chuyện đã xong rồi, xin ra ngoài cho
- Ta đã làm gì đâu mà xong?
- Ngươi... được, ngươi muốn gì?
- Sao nàng lại giận ta?
- Giận? Không dám, ta đây lấy tư cách gì mà giận? Ngài đang hiểu làm nhau đấy
- Đừng có chối, rõ là nàng ghen cùng Carol
- Gì chứ? Ngươi bị bại não à? Ta nói nhỏ nhẹ không nghe, phải dùng biện pháp mạnh...
Chưa định hình lại thì Asisư đã bị Izumin đặt lên môi 1 nụ hôn cháy bỏng, tay chân nàng lại xuội lơ hết cả ra, tức thật, hắn hôn được một lần là làm tới...
Hả??????
Ari vừa bước vào đã thấy cảnh tượng hãi hùng này, hoàng tử Hitaito đang hôn nữ hoàng sao? Mấy cung nữ còn lại cũng không tin vào mắt mình nữa, trước giờ nghe thiên hạ đồn hoàng tử Izumin yêu hoàng phi Carol mà, không lẽ thiên hạ đồn nhầm ư? Nóng mặt, mọi người vội đưa Ari đang quay mòng mòng kia ra ngoài...
- Sao hả? – Izumin cười gian nhìn Asisư!
- Ngươi... ta không hiểu cuối cùng ngươi muốn bỡn cợt ta đến khi nào nữa?
- Bình tĩnh, ta bỡn cợt nàng?
- Hừ. Mới khi nãy còn ôm ấp Carol, bây giờ thế này...
- Khi nãy... là ta đỡ Carol mà?
- Sao không đỡ ta?
- Không kịp...
Asisư xụ mặt xuống, uất ức nhìn Izumin, sau đó giận dỗi quay lưng về phía hắn! Bỗng dưng lại thấy vui vui!!! Chí ít hắn còn chịu khó giải thích cho nàng! Izumin thì kéo nàng nằm xuống bên cạnh hắn, sau đó ôm nàng lại, đầu vùi vào cổ của Asisư... Asisư bị hắn hù cho hoảng sợ, vội đưa tay lên sờ trán hắn...
“ quái, mình nóng hơn hắn mà?”
- Nàng làm gì vậy?
- Không có gì!!!
- Thật không?
- Thật! Ta nói thật mà!... mà… tối rồi, ngươi không về phòng mà ngủ à?
- Ta ngủ ở đây
- Nhưng đây là phòng ta
- Ta là quốc khách, muốn ở đâu thì ở!
- Nhưng...
- Nàng biết gì không?
- Hả???? Có chuyện gì à?
- Hôm qua có người lén vào phòng của nàng đấy!
- Cái gì? Hắn có... làm gì ta không?
- Có, hắn làm như thế này này...
Izumin lại chồm lên, hôn nhẹ vào má của nàng một cái! Da của nàng trắng trẻo hồng hào như da em bé vậy! Asisư chết đứng...
“ Đồ chết bầm”