Tịnh Kỳ nhìn Lâm Tiêu dò hỏi. Anh chưa kịp trả lời thì Mạc phu nhân đã lên tiếng.
- Đó là em trai của Mạc Tư Đồ, kẻ nắm giữ một phần binh quyền trong giới uỷ viên, thuộc lực lượng lục quân. Ngày trước được một tay Mạc Tư Đồ dẫn dắt, sau này có chút tiền đồ liền quay ngược lại cắn trộm ông ấy, câu kết với thành phần băng đảng các nước, lén lút sản xuất vận chuyện vũ khí trong danh mục cấm, mở đường cho bọn chúng ngang nhiên khai thác khoáng sản quốc gia.
- Mạc Tư Đồ biết chuyện, thu thập bằng chứng ép Mạc Thiên Lãnh phải tự huỷ tư cách cầm quyền, thoái lui khỏi lục quân. Mạc Tư Đồ cũng vì việc này mà trao trả binh quyền, tuyệt nhiên không can dự vào quân đội chính phủ.
- Không những vậy, ông ấy còn tự mình bỏ đi quyền kế thừa Mạc gia, nhường hết tài sản lại cho Mạc Thiên Lãnh, nhưng con cáo này luôn đem lòng căm hận ông ấy, chỉ sợ một này nào đó, Mạc Tư Hàn thay cha quay trở về giành lại tài sản, nên mới rắp tâm cho người ám hại nó.
Thấy Tịnh Kỳ vẻ mặt phân trần khó nói, Lâm Tiêu không nén được nỗi hàm oan cho đại Boss mà mạnh dạn giải thích.
- Tiểu thư, sau khi cô từ Luân Đôn trở về, Boss là vì bất đắc dĩ mới để cô một mình ở Nguyệt Tịnh An, bởi khi ấy Mạc Thiên Lãnh đã đánh hơi ra điểm yếu của Boss, xem người phụ nữ bên cạnh ngài ấy là mục tiêu mà ngắm tới. Vì sợ cô gặp nguy hiểm, nên mới đồng ý đính hôn cùng Triệu Giai, dùng nó như tấm chắn để bảo vệ cho cô. Thật sự mong tiểu thư hãy hiểu cho, những ngày qua dù không biểu hiện ra, nhưng tôi biết trong lòng ngài ấy đang dằn vặt cỡ nào.
Hai tay Tịnh Kỳ tì chặt vào nhau, mỗi lời Lâm Tiêu nói ra như con dao hai lưỡi cứa sâu vào trái tim cô. Càng yêu Mạc Tư Hàn thì cô càng hận anh hơn. Nếu như không vì đứa trẻ bị anh nhẫn tâm lấy đi, thì khi nghe được những lời này, cô sẽ không giấu diếm tình cảm mà lập tức bay về bên cạnh anh, vùi mình vào thân thể ấm áp mà tận hưởng dư vị ngọt ngào từ anh.
- Muộn rồi Lâm Tiêu, mọi thứ đều là vô nghĩa, tôi và anh ấy, vĩnh viễn không còn khả năng.
- Tiểu thư, thật ra cái thai đó...
- Lâm Tiêu, anh còn không mau đưa phu nhân quay trở về.
Lâm Tiêu định lên tiếng giải thích về chuyện bào thai, thì Bạch Tử Phong vội vã chặn ngang lời anh. Thấy vậy, Lâm Tiêu cũng thôi không nói nữa, mau chóng quay sang nhắc nhở Mạc phu nhân.
- Phu nhân, chúng ta phải mau chóng quay về Thành Đô thôi.
Mạc phu nhân lặng lẽ nhìn Lâm Tiêu, rồi quay sang nhìn mẹ con Tịnh Kỳ, vẻ mặt đầy trầm ngâm.
- Lâm Tiêu, tôi không thể rời đi vào lúc này được. Tôi đã hứa sẽ ở lại chữa trị cho em trai Tịnh Kỳ, vả lại....cậu nhìn ra bên ngoài xem.
Định lên tiếng phản bác, Lâm Tiêu thấy bà nói vậy liền vội vàng chạy đến kéo tấm rèm cửa về một góc, Bạch Tử Phong không giấu được tò mò cũng bước theo sau.
- Phía Tây 3 xe, phía đông 2 xe. Khách sạn JoZa cách 200m tầng 32. Khuôn viên bệnh viện hướng 9 giờ.
Cả hai phóng tầm mắt theo từng địa điểm mà bà Mạc phu nhân đọc lên. Ở những nơi đó cơ hồ toàn bộ đều là người của Henry đã mai phục sẵn.
Bạch Tử Phong nắm chặt rèm cửa trong tay tức giận chửi thề.
- Mẹ kiếp! Sợ gì chứ, tôi cho người đập chết bọn chúng.
Thấy thái độ hung hãn của Bạch Tử Phong, Lâm Tiêu bên cạnh vội vã trấn áp anh.
- Đây dù sao cũng là địa bàn của Henry , chúng ta không nên tự ý manh động.
- Hừ, chẳng qua là chó cạy gần nhà thôi mà.
Lâm Tiêu quay trở lại ghế, đành tìm phương án rút lui khác để mọi người được an toàn. Mạc phu nhân cho rằng, bà không cần thiết phải trở về ngay lúc này, tránh việc "rút dây động rừng". Khiến kẻ thù trong ngoài đều khó đối phó.
Đúng lúc hai người họ chuẩn bị rời đi, thì Mạc Tư Hàn gọi tới cho Lâm Tiêu, sau khi nghe máy anh thận trọng đưa đến trước mặt Mạc phu nhân.
- Phu nhân, Boss muốn nói chuyện với người.
Mạc phu nhân căng thẳng mím chặt môi, sau đó chậm chạp thở ra, dù sao đây cũng là cuộc nói chuyện đầu tiên sau 15 năm xa cách giữa hai người bọn họ, nên khó tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn.
- Tiểu Hàn...là mẹ Cẩm Y Vân đây!
- Mẹ đang ở cùng Tịnh Kỳ phải không?
Nghe thấy giọng đứa con trai yêu dấu, Mạc phu nhân không nén nỗi xúc động mà bật khóc, bà vừa nói vừa liên tục gật đầu trong dòng nước mắt hạnh phúc.
- Ừm..ừm...con bé đang bên cạnh mẹ đây.
- Mẹ...
- Sao hả Tiểu Hàn...
Cẩm Y Vân đưa tay gạt đi giọt nước mắt thầm nghĩ "Chắc thằng bé cũng xúc động đến mức không nói ra lời đây"
- Để mắt cô ấy giúp con.
Mặt Cẩm Y Vân cứng đơ sau khi nghe câu nói sau 15 năm xa cách vừa rồi. Bà ngượng ngùng cố khơi dậy tình cảm thêm lần nữa.
- Còn...còn...gì nữa?
- Hết rồi!
- ....
- À!...
Cẩm Y Vân liền trở về dáng vẻ vui mừng.
- Con còn quên chuyện gì phải không?
- Phiền mẹ đưa máy cho Tịnh Kỳ.
Mạc phu nhân như dẫm phải phân, khuôn mặt cau có, khó chịu vì thái độ của đứa con mà bà ngày đêm mong nhớ này.
"Đồ thằng con trời đánh, 15 năm xa cách, câu đầu tiên mà nó quan tâm là hỏi thăm người yêu nó, câu thứ hai là dặn mình chăm sóc người yêu nó, câu thứ ba là bảo mình đưa máy cho người yêu nó, vậy mẹ nó là gì đây?. Xem ra không có mình, Mạc Tư Đồ dạy dỗ con trai rất tốt"
Bà thở dài buồn bã đưa máy về phía Tịnh Kỳ.
- Tiểu Hàn, nó muốn gặp con, bà già này chẳng còn chút giá trị nào trong mắt nó nữa rồi.
Tịnh Kỳ toan định xua tay từ chối thì Mạc phu nhân đã vội dúi điện thoại vào tay cô.
- Tịnh Kỳ, con không nỡ để tình cảm của ta và Tiểu Hàn vừa chớm nở đã phải vì con mà lụi tàn đấy chứ.
- Tịnh Kỳ, em nghe đi, có những chuyện trốn tránh chỉ càng khiến ta thêm đau lòng mà thôi.
Thấy Mạc phu nhân và Bạch Tử Phong đều lên tiếng, Tịnh Kỳ đành miễn cưỡng cầm máy đi ra bên ngoài hành lang.
Đã lâu rồi cô và anh chưa hề nói chuyện cùng nhau, lúc ở Nguyệt Tịnh An cũng đều là anh một mình độc thoại. Vậy mà những năm tháng trước kia, đổi lại con nhóc lắm lời là cô luôn chạy theo sau một kẻ cộc cằn như anh mà luyên thuyên không ngớt.
Tịnh Kỳ cố gắng điều chỉnh nhịp thở cùng trái tim đang phản chủ. Đưa ra giọng nói lạnh nhạt đến mức có thể.
- Có chuyện gì?
- ...
Đầu giây bổng chốc trở nên im lặng, Tịnh Kỳ cau mày khó chịu gắt lên:
- Nếu anh không nói gì, tôi tắt máy đây!
Giọng nói chất chứa sự dày vò, nhung nhớ chợt vang lên:
- Tịnh Kỳ, Mạc Tư Hàn yêu em.