Kiều Thiên Ninh vẽ một đóa hoa nhỏ trên trán, làm xong mọi thứ nàng mới mỉm cười hài lòng.
A Diệp được giao trọng trách cầm đàn cho nàng, lúc Thiên Ninh ra ngoài thì xe ngựa đã chờ sẵn, Lư Yến Thành nhìn nàng không chớp mắt rồi có chút xấu hổ quay mặt đi.
Xe ngựa từ từ lăn bánh mang theo sự tính toán và sự oán hận của nàng, mỗi bước đi của nàng cần phải tính toán nếu không sẽ uổng công sức bao nhiêu lâu nay.
Lúc Kiều Thiên Ninh bước vào đại điện, tất cả mọi con mắt đều nhìn về phía nàng, vì nàng là khách nên hoàng thượng, hoàng hậu và các quan đại thần đã ngồi ở sẵn đó rồi.
Thái tử nhìn thấy dung mạo nàng thì có phần sửng sốt và vô cùng hài lòng, hắn biết nàng là một tuyệt sắc mỹ nhân nhưng không ngờ lại xinh đẹp nhường ấy.
Hắn đã đem chuyện lập nàng làm Thái tử phi nói bóng gió cho phụ hoàng, người đã ngầm đồng ý, bây giờ chỉ chờ chiếu chỉ thôi.
Phía xa các tiểu thư quan đại thần cũng được tham dự, ánh mắt của Hoa Phù Dung nữ nhi của tể tướng nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét.
Nàng ta đã luôn luôn tâm niệm trở thành Thái tử phi của Bắc Yến Quốc này, sự việc đã gần như thành công thì bỗng dưng nhảy từ đâu ra công chúa hòa thân như nàng ta khiến kế hoạch tan vỡ.
Phụ thân đã nói với nàng ta hãy từ bỏ hi vọng đi vì khả năng cao vị công chúa đó sẽ gả cho thái tử, nàng ta không phục, không phục một chút nào, ánh mắt nhìn phía nàng dần trở nên u tối hơn.
Kiều Thiên Ninh vẫn không hề hay biết rằng vô hình chung mình đã bị người khác ghanh ghét đố kỵ.
Nàng từ từ bước lên và quỳ xuống giọng vô cùng ổn trọng và có lực:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!.
Thay mặt hoàng đế Nam Sở Quốc thần nữ đến đây với mong muốn gắn kết tình bang giao giữa hai nước để thân càng thêm thân, có một chút lễ vật dâng lên tặng cho quý quốc ".
Nàng ra hiệu hai hàng thị vệ lần lượt đi vào, dẫn đầu là Tướng quân Lư Yến Thành.
Hai hàng công phẩm được đưa lên trong ánh mắt vô cùng vui vẻ của hoàng thượng, từ trước đến nay có ai không muốn quyền uy của mình vượt qua các nước khác chứ nhấy là Nam Sở Quốc cũng tương đương với ông ta.
Kiều Thiên Ninh rất khôn ngoan, nàng không nói ra lý do sang đây để hòa thân, chỉ mang danh là củng cố tình bang giao giữa hai nước thôi nên nàng có thể kéo dài thời gian.
Nàng đã hỏi han và dò hỏi qua hiện giờ vị Vương gia Lục Minh Viễn kia hiện không có ở kinh thành nên nàng chưa thể thực hiện được bước tiếp theo.
Trước sau gì cũng phải hòa thân vậy thì nàng phải chọn cho mình một người phù hợp có lợi cho việc trả thù của mình.
Hoàng thượng thấy vậy vui vẻ để cho thái giám nhận lấy và bắt đầu tiến hành tổ chức cung yến.
Tiếng nhạc cung đình vang lên, Thiên Ninh im lặng để thưởng thức nhạc, thỉnh thoảng quay ra mỉm cười với hai cung nữ của mình.
Chuyện ngoại giao giữa hai nước để sứ thần và Tướng quân làm thôi, con cá của nàng chưa mắc câu nàng cần chờ thêm một chút nữa.
Quả nhiên chỉ một lúc sau các hoàng tử đứng lên chúc rượu nàng, nàng lấy trà thay rượu để đáp lại thịnh tình của mọi người, ánh mắt người nào người nấy đều si mê.
Lúc này thái tử đã không thể ngồi yên được nữa, hắn từ từ đứng lên tiến lại và nói:
"Các đệ cùng nhau chúc công chúa như thế cẩn thận công chúa sẽ lo sợ đó ".
Các vị hoàng tử thấy thái tử đứng lên liền từ từ trở về chỗ ngồi, ai cũng biết tính cách lạnh lùng và sự độc ác của hắn ra sao cho nên không ai dám đối đầu trực tiếp.
Thái tử nhìn nàng ánh mắt mê muội rồi nói:
"Ta có thể diễm phúc mời nàng một ly được không, công chúa đến đây đã quen thuộc chưa, nếu cần gì có thể bảo thuộc hạ đến tìm ta, ta sẽ hết lòng giúp đỡ "
Thiên Ninh yểu điệu giọng thánh thót nói:. Google 𝗻ga𝘆 𝑡𝗋a𝗻g ﹎ T𝙍Ù𝖬T𝙍U𝖸ỆN.VN ﹎
"Cảm ơn thái tử đã quan tâm lo lắng, tiểu nữ cũng chưa quen thuộc cho lắm nhưng sẽ dần dần thích ứng, tiểu nữ nếu có khó khăn gì thì sẽ nhất định đến nhờ sự giúp đỡ của thái tử ".
Lục Vương Hy cảm thấy cả người mình nóng ran không biết có phải say rượu hay không mà hắn nhìn thấy nàng liếc mắt đưa tình với hắn.
Không ngờ rằng từ xa một ánh mắt thâm độc nhìn về phía hai người, Thiên Ninh đã cảm nhận được và quay qua nhìn.
Nàng thấy một nữ nhân mặc xiêm y mầu hồng đào nhìn vẻ khá sắc xảo đang nhìn về hướng bên này, do ở xa nên nàng không nhận được ra nàng ta là ai.
Khắp các quý nữ kinh thành có ai mà nàng không biết chứ, ngày trước những ánh mắt này nàng cũng nhìn khá nhiều rồi, ai cũng hâm mộ nàng vì có hôn ước từ nhỏ với thái tử.