• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày trước A Diệp đã viết thư cho nàng nói là hoàng thượng đã nhắc nàng chuẩn bị hồi cung vì ngày hòa thân sắp đến.

Nàng cố gắng chờ sư phụ trở về để từ biệt vì có lẽ sau này nàng sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác sẽ không lương thiện như bây giờ nữa, toàn bộ những người đẩy Kiều gia đến cái chết nàng sẽ không tha cho bất kỳ một ai.

Phụ thân nàng cả một đời bảo vệ non sông Bắc Vệ Quốc mà cuối đời còn bị hôn quân đổ cho tội danh mưu phản, xác chết bị thiêu rụi, Kiều gia tan nát.

Đáng hận hơn cả là hai kẻ lòng lang dạ sói kia, một người là thứ muội vì vinh hoa phú quý mà thông đồng cho kẻ địch vào phủ, còn một người là thanh mai chúc mã của nàng thì lừa dối phản bội lòng tin của nàng.

Nàng sẽ cho bọn chúng mất hết tất cả, sẽ giày vò bọn chúng, cái chết sẽ không nhẹ nhàng bởi vì những gì bọn chúng gây ra cho Kiều gia.

Ánh mắt nàng chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như lúc này, sát khí của nàng tỏa ra bốn hướng.

Hai ngày sau Lục Minh Viễn liền vội vàng từ giã nàng trong sự tiếc nuối:

"Tại hạ có việc tạm rời đi một thời gian,cảm ơn công cứu mạng của côn nương, mấy hôm nữa xong việc tại hạ sẽ trở lại, xin cáo từ ".

Thiên Ninh nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa cho Y đơn thuốc rồi nói:

"Vậy huynh uống thêm bảy ngày nữa để độc tố tan hẳn, sư phụ trở về ta sẽ nhắn cho người ".

Minh Viễn cầm lấy đơn thuốc rồi xoay người rời đi sắc mặt lo lắng nhìn có vẻ rất vội.

Quay trở lại như thường lệ, sau hai ngày cuối cùng Lâm Thiên Bá cũng trở về, ông mang về cho nàng rất nhiều thảo dược quý, Thiên Ninh vô cùng vui mừng, số thuốc này nàng sẽ mang theo khi đến Bắc Yến Quốc vì nó thật sự rất hiếm.

Khi biết Thiên Ninh chuẩn bị rời đi ông rất buồn phiền, thời gian này đã quen có đệ tử bên cạnh giờ nàng lại phải rời đi không có ngày trở lại

Ông biết đó là sứ mệnh của nàng nên không ngăn cản, ông đã từng nói:

"Nếu con không muốn hòa thân sư phụ sẽ đưa con đi, đến lúc đó chúng ta sẽ đến nơi khác sinh sống đẩm bảo sẽ không ai tìm ra ".

Nhưng lúc đó nàng chỉ lắc đầu và trả lời:

"Bắc Yến Quốc con nhất định phải đến còn nguyên do sau này nếu có duyên con sẽ kể cho người sau ".

Nhìn vào ánh mặt xa lạ và lạnh lùng của đệ tử ông cản thấy sự tang thương của con bé khi nhắc về Bắc Sở Quốc.

Qua thời gian sinh sống ông khá hiểu tính cách của đồ đệ này, nếu đã quyết việc gì thì sẽ quyết làm cho bằng được, không chịu bỏ cuộc.

Giống như lần đầu tiên học châm cứu, ba ngày ba đêm kiên trì học không ngừng nghỉ khiến ông cũng phải nể phục vì sự quyết tâm.

Ở lại với sư phụ thêm một ngày nữa rồi nàng thu xếp hành lý để xuống núi, trước khi đi ông có đưa cho nàng rất nhiều Y thư mà biết bao năm qua ông đã đúc kết ra được.

Thiên Ninh vô cùng vui vẻ và nhận lấy, nàng đã kể chuyện nam nhân lạ mặt kia đến tìm sư phụ, trước khi đi nàng không quên dặn dò:

"Thân phận của con khá là nhạy cảm nên con mong sư phụ đừng nói thân phận của con cho người ấy biết để đỡ gây ra phiền phức không đáng có, vì lần này con trốn lên đây nên không ai biết ".

Lâm Thiên Bá gật đầu nói:

"Con yên tâm đi sư phụ hiểu cái gì nên nói cái gì không mà, con yên tâm lên đường, nếu sau này có khó khăn gì hãy dùng bồ câu đưa thư cho sư phụ, sư phụ sẽ đến Bắc Sở Quốc để giúp con ".

Nàng xúc động quỳ xuống nói:

"Con cảm ơn sư phụ, sư phụ hãy bảo trọng thân thể, đồ nhi không thể chăm sóc người được nữa ".

Nói rồi nàng liền xuống núi vì nàng sợ mình sẽ không kìm được lòng, sợ sẽ khiến sư phụ càng thương tâm hơn.

Lúc A Diệp nhìn thấy nàng thì thở phào vui mừng nói:

"Công chúa may nà người về kịp, Thái giám trong cung sắp đến đây nghe nói là phụng lệnh hoàng thượng hộ tống công chúa trở về ".

Nàng gật đầu rồi nói:

"Cảm ơn ngươi thời gian qua đã thay thế ta ứng phó, giờ trước tiên thay xiêm y rồi trang điểm lại đã, nếu ta đoán không lầm có lẽ chúng ta sẽ xuất hành ngay hôm nay ".

A Vũ và A Diệp vội vàng thay y phục và trang điểm lại cho nàng, thời gian còn lại họ thu dọn lại đồ đạc, dược liệu khá nhiều nên Thiên Ninh dặn cho vào hòm cho nàng để tránh hỏng.

Lúc sau thái giám cùng đội thị vệ đã xuất hiện, hắn cung kính nói:

"Tham kiến công chúa, hoàng thượng có cử nô tài đến đón người trở về cung, đã sắp đến ngày hòa thân nên về sớm để chuẩn bị tránh sai sót không cần thiết ".

Thiên Ninh gật đầu rồi lên ngựa cùng đoàn người trở về, nàng quay lại nhìn nơi gắn bó với mình một thời gian mà thở dài.

Cuối cùng sau gần một năm rời hoàng cung nay nàng đã trở về, nàng lạnh lùng cười thầm nhủ, trước khi sang Bắc Sở Quốc nàng sẽ khiến cho một số người trước đây hãm hại nguyên chủ phải trả giá.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK