Mối liên hôn này sẽ giúp thân càng thêm thân, như vậy chẳng phải là hoàng thượng đang giúp đỡ thái tử hay sao, phủ tể tướng chẳng phải sẽ công khai trợ giúp thái tử à.
Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu hoàng thượng đang nghĩ gì và làm gì không ai hiểu được suy nghĩ của hoàng thượng cả.
Hai người vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong, khung cảnh vô cùng ấm áp, Thiên Ninh nhìn thấy vô cùng cảm động, cảnh tượng này ngay cả trong mơ nàng cũng không dám nghĩ đến.
Mẫu thân nhìn thấy hai người đến thì vô cùng vui mừng vội chạy ra đón, bà mỉm cười nói:
"Chúng ta vừa nhắc đến hai con, thì hai con đã tới, đã ăn gì chưa để mẫu thân chuẩn bị đồ ăn nhé ".
Nàng cười rồi nhẹ nhàng đi tới cầm lấy tay bà rồi nói:
"Chúng con ăn rồi, hôm nay nhớ mọi người nên đến thăm thôi, với lại phu quân chàng ấy có chuyện muốn bàn cùng với phụ thân ".
Lúc này Kiều tướng quân vui vẻ đứng lên nói:
"Hiền tế có chuyện gì muốn nói cùng ta, ta sẵn sàng nghe đây ".
Rồi ông quay sang Lâm Thiên Bá nói vui vẻ:
"Ta không chơi cờ cùng với lão nữa rồi, lão chơi một mình đi nhé ".
Lâm Thiên Bá giả vờ tức giận hờn dỗi nói:
"Ta không biết, đã nói là ngày nay chơi cờ cùng ta rồi, không được nuốt lời, đúng là thấy có hiền tế và nữ nhi tới là quên người bạn tri kỷ là ta ngay mà ".
Thiên Ninh thấy thế thì vội cười đi đến nịnh nọt nói:
“Sư phụ, để đồ nhi chơi cờ cùng với người, lâu rồi không cùng người chơi cờ không biết kỳ nghệ của sư phụ có cao tay lên không?”.
Lâm Thiên Bá đắc ý nói:
"Từ trước đến nay đều là đồ nhi con thua ta, làm gì có chuyện con thắng được ta chứ ".
Thiên Ninh giả vờ thần bí nói:
"Nếu sư phụ nói như vậy thì lần này chúng ta đánh cược đi, nếu con thắng thì người phải chép dược lý cho con, còn nếu con thua thì tùy người định đoạt được chứ ".
Lâm Thiên Bá bị kích tướng vội nói:
"Được, ta chấp nhận, để xem nha đầu con tài giỏi đến đâu nào ".
Hai người Minh Viễn và Kiều Lực Thái thấy Lâm Thiên Bá đã bị dụ dỗ liền mỉm cười rồi cùng đi vào thư phòng bàn chuyện.
Thiên Ninh nhìn theo bóng dáng mà mỉn cười, đã chấp nhận tin tưởng chàng nên nàng không muốn lấn sâu vào nữa.
Chuyện quốc gia đại sự để chàng và phụ thân lo, nếu có thể nàng chỉ có thể đứng từ xa để giúp đôi chút thôi.
Hai thầy trò cùng ngồi xuống đánh cờ, còn mẫu thân thì đi chuẩn bị đồ ăn trưa, ở đây là thôn trang của Vương phủ nên không thiếu một thứ gì cả.
Người ở trong thôn trang đều là người đi theo Lục Minh Triết ngay từ đầu nên vô cùng chung thành không phải lo sợ điều gì.
Đúng như những gì Thiên Ninh nói trước, cả ba ván cờ đều là Thiên Ninh thắng.
Lâm Thiên Bá vô cùng không phục liền nói:
"Chơi lại, là con lừa ta ăn mất quân của ta, ta không tin con có thể thắng được ta ".
Thiên Ninh mỉn cười lắc đầu nói:
"Sư phụ người phải chấp nhận là mình đã thua cuộc, bao nhiêu người ở đây, người có chối cũng không chối được đâu, thôi người chấp nhận bị phạt đi ".
Lâm Thiên Bá biết mình đuối lý nhưng vẫn tức giận nói:
“Nha đầu con giỏi lắm, không ngờ kỳ nghệ con lại tốt như thế, vậy mà dám lừa ta thời gian qua”
Thiên Ninh vẻ mặt vô tội nói:
"Sư phụ người trách oan con rồi, thời gian vừa rồi do buồn quá nên con mới có thời gian luyện cờ, mà luyện lâu ngày thì tự yên giỏi thôi ạ!.
Lâm Thiên Bá vẻ mặt không tin nói:
"Con đừng có lừa ta, ta không dễ mắc lừa nữa đâu ".
Vừa đúng lúc này Minh Viễn cùng Kiều tướng quân vừa lúc bàn công việc xong đi ra, thấy vẻ mặt không cam lòng của Lâm Thiên Bá ai cũng buồn cười.
Minh Viễn nhẹ bước lên và hỏi:
“Có chuyện gì mà Lâm thần y có vẻ căng thẳng như thế chứ, Thiên nhi lại gây họa cho người à?”.
Thiên Ninh nhìn chàng rồi nói:
"Nhìn thiếp giống người hay gây chuyện lắm sao chứ ".
Đúng lúc này Kiều phu nhân đi lên rồi nói:
“Đồ ăn chuẩn bị xong rồi mọi người cùng đến ăn đi, chẳng mấu khi tụ tập đông đủ thế này, đã lâu rồi không được dùng bữa cùng với Thiên nhi”.
Không lý do gì để từ chối nên hai người cùng ngồi vào bàn ăn, tuy nhiên vì rút kinh nghiệm trận say rượu tối qua cho nên Thiên Ninh không dám uống rượu nữa.
Mọi người quây quần ăn uống vui vẻ, bỗng Lâm Thiên Bá hỏi:
“Sao thời gian gần đây không thấy phụ thân của ngươi đâu, hay định bỏ rơi mấy người chúng ta đây?”.
Minh Viễn lắc đầu cười nói:
"Mọi người quá hiểu tính tình của phụ thân và mẫu thân rồi, nếu không phải Phụ thân thời gian này phải chăm chỉ tiến cung chứ không giờ này đã ngao du bốn phương rồi ".
Mọi người cùng phá lên cười vì ai cũng hiểu rõ tính tình của Lâm Thần y rồi nên cũng chẳng có ai nói gì luôn.