Có người từng xem tướng cho "hắn" nói, nói "hắn" có mệnh không tốt, sinh ra đã đem lại tai ương, sống thêm chỉ khổ muôn người.
Mẫu thân "hắn" không nghe, vẫn nhất quyết ôm đứa nhỏ mới sinh vào lòng.
Nhưng mẫu thân "hắn" lại vì sinh "hắn", không trụ nổi hai ngày liền băng huyết mà chết. Phụ thân "hắn" vì quá đau buồn mà bỏ bê mọi việc. "Giang Uẫn" lớn lên trong vòng tay của vú mẫu, một nữ nhân tài giỏi nhưng cũng rất mưu mô.
Nàng ta dạy dỗ "Giang Uẫn" vô cùng nghiêm khắc, dạy "hắn" rằng lòng người âm hiểm đến nhường nào, dạy "hắn" rằng con người có thể xấu xa đến bao nhiêu. Dạy "hắn" rằng ngay từ khi "hắn" còn bé, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh còn không kịp khóc tiếng đầu đời đã suýt bị chính phụ thân của mình cầm dao cứa cổ. Dạy "hắn" rằng nếu không có quyền lực trong tay thì "hắn" không là gì cả. Dạy "hắn" rằng "hắn" chỉ là hạt cát giữa thế gian vô tình này.
"Giang Uẫn" không xấu, "hắn" không hề có dã tâm nào cả, hắn chỉ đơn thuần là một hài tử cha không thương, mẹ thì mất, rồi lại rơi vào trong tay một kẻ tâm cơ khó dò.
Sau đó...
"Hắn" chết rồi.
Chết năm chín tuổi.
"Hắn" đúng là đoản mệnh nhưng từ khi nào mà lại đem đến tai ương?? Cả đời đứa trẻ đó chỉ duy nhất tiếp xúc với ba người. Ngay cả thế giới bên ngoài đẹp đẽ như thế nào, nó còn chưa kịp nhìn thấy, cuộc đời này, nó còn chưa lấy một lần nở một nụ cười. Vậy mà người đời vẫn cứ truyền tai nhau, miệt hị, khinh rẻ cùng chửi rùa.
Cuối cùng lại chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, chết chìm dưới một dòng sông lạnh lẽo, nó y hệt cái thời khắc mà "hắn" được sinh ra, lạnh lẽo đến tột cùng.
Sinh ra trong sự hạnh phúc ngắn ngủi của mẫu thân, chết đi trong sự quạnh quẽ của đất trời.
Cuộc đời này làm gì có công bằng.
Cướp đi tất cả của một đứa trẻ, ngay cả mạng sống cũng không tha.
Nực cười.
Tưởng rằng như kết thúc nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu.
Hắn đã sống lại.
Hắn đem vú nuôi diệt trừ, từng bước từng bước lấy mẫu thân đã mất làm cái cớ, nhanh chóng đoạt lại danh phận đại thiếu gia đã sớm mờ nhạt.
Cha hắn nhìn nhi tử đã lớn chừng này, rất giống thê tử đã mất, nhớ lại hành vi năm đó của mình, lại thấy vô cùng hối hận cùng tự trách, chính vì thế mà càng ra sức yêu thương, càng ra sức chiều chuộng hắn hơn.
Giang Uẫn từng bước lấy được sự tín nhiệm của cha mình, thành công kế thừa tước vị khi tuổi còn trẻ măng.
Thật ra là hắn đầu độc cho lão ta chết dần chết mòn đấy.
Đứa con trai của lão cũng đã chết rồi lão mới ra vẻ thương cảm, đáng tiếc, hắn không phải " Giang Uẫn" kia.
Tình cảm gì gì đó, đối với hắn, chẳng khác nào đống bùn dưới chân, đạp cái là nát. dẫm cái là bẩn.
Giang Uẫn tự cho rằng mình là thông minh nhưng cuối cùng tất cả, hắn lại bị chính sự cố chấp cùng cứng đầu của mình quật ngã.
Rõ ràng thích Ngữ Hòa Điệp như thế nhưng hắn lại không cam lòng với hiện tại, không thề chấp nhận khi mọi kế hoạch đều không đúng trật tự của hắn. Xương An Diệp chính là nhân tố đã đảo lộn mọi thứ. Hắn hận, hận, hận, hận đến điên cuồng.
20 năm của hắn.
Hắn đã tốn nhiều công sức như vậy, lợi dụng hết kẻ này đến kẻ khác, dùng mọi sự giả dối để tạo nên một hình ảnh cao cao tại thượng, đem sự ác liệt tận sâu trong chính mình phô bày ra trước mặt...và đến tận cuối cùng hắn vẫn lựa chọn vứt bỏ y, xua đuổi cùng ghẻ lạnh phần tình cảm đó...nhưng...y vẫn ở đó, ở đó nói với hắn rằng:
" Cho dù có ra sao, đi đâu, ta vẫn sẽ luôn ở bên ngươi."
Một câu nói đơn giản nhưng hắn vẫn không nghe lọt lỗ tai. Điên cuồng, mù quáng mà nhìn đến đại điện phía trước, chỉ còn một bước nữa thôi, bước cuối cùng rồi.
Nhưng khi tiếng nổ kinh hoàng ở cự ly gần vang lên, nháy mắt liền thấy một thân ảnh kiên cường đứng chắn trước mặt mình, hắn đột nhiên bật cười, không rõ tâm trạng:
" Che cái gì chứ, khoảng cách này thể nào chẳng chết."
" Ta có thể nắm tay ngươi không?"
Giọng nói vang lên rất nhanh nhưng cũng rất nhanh bị tiếng bom làm cho biến mất.
Tất cả kết thúc rồi.
Hắn còn chưa kịp nắm lấy tay y, cũng chưa kịp nói lời xin lỗi.
Chẳng qua là lời xin lỗi này có lẽ y cũng chẳng cần.
______________________________________
~ Lăng Hoa ~