Hộp Đêm Thượng Lưu lúc 20 giờ 35 phút.
"Cậu có chắc là Âu Thiếu thường hay tới đây vào giờ này không?"
Thanh Ý kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực đứng nhìn chăm chăm vào hộp đêm lạnh giọng hỏi.
Một tên mặc toàn đồ đen, đội một chiếc mũ chai che kín mặt bước chậm tới chỗ Thanh Ý nhoẻn miệng cười nham nhiểm.
"Chắc chắn, tôi làm việc xưa nay chưa bao giờ là thông tin sai."
"Được!"
Nói xong, Thanh Ý lấy trong túi một cái thẻ ATM đưa lên trước mặt gã rồi nói tiếp: "Bên trong là đầy đủ những gì anh cần."
Gã mặc đồ đen cũng nhếch cười rồi cầm lấy cái thẻ, lẳng lặng rời đi.
"Rốt cuộc anh ấy đến hộp đêm làm gì?" Sự khó hiểu trong đầu Thanh Ý lại hiện lên.
Đứng một lúc thì Thanh Ý bỗng tròn mắt kinh ngạc mà thốt lên cái tên "Lục Vô Ưu."
Ả không thể ngờ rằng Vô Ưu lại từ trong đấy đi ra, trên tay còn đang cầm một thứ gì đấy.
"Tại sao Lục Vô Ưu vẫn còn ở đây? Hộp đêm? Hoá ra là anh đã tìm thấy cô ta rồi sao?"
Hai tay Thanh Ý siết chặt, ánh mặt lộ rõ những tia lửa đầy hận thù, hận không thể giết chết đối phương.
Ả nghiến răng lẩm bẩm trong miệng. "Biết thế đã không để cô ta sống tới hôm nay.
Nói tới đây thì ả dừng lại, trong đầu lại hiện lên một âm mưu thâm độc, một kế hoạch đầy tâm cơ để hãm hại Vô Ưu.
Ả nhoẻn cười đắc ý. "Lục Vô Ưu, đừng trách tao. Không phải mày làm gái sao? Rồi đây, tao sẽ giúp mày có một kỷ niệm khó quên."
Sau khi dọn dẹp mấy đống đồ không cần thiết đem ra ngoài vứt, Vô Ưu lại trở về với công việc như thường ngày vẫn đàn ca với những bản nhạc tình du dưa càng làm cho không khí hộp đêm trở nên lãng mạn và u mê.
Mặc dù toàn thân vẫn còn thương tích nhưng cô vẫn phải cố gắng kiếm tiền để có thể rời khỏi nơi này.
"Ai nào là Lục Vô Ưu?"
Bất ngờ một tên cao to, ăn mặc cũng ra dáng trông rất lịch sự như những nhà kinh doanh đối tác cùng với hai người trợ lý phía sau đi vào.
Nghe có người tìm mình, trong lòng cô lại có cảm giác bất an vì từ trước đến nay những ai tìm cô cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Vô Ưu định âm thầm thu dọn đàn của mình rời đi thì bị hắn nhìn trúng, lớn tiếng gọi lại.
"Đứng lại đấy."
Vô Ưu giật thót mình, mồ hôi vã ra như tắm.
Hắn cầm trên tay một tấm ảnh, ánh mắt hoài nghi dần bước đến chỗ cô.
Vài giây sau đã thấy hắn đứng ngay trước mặt, cầm hình lên nhìn rồi lại nhìn Vô Ưu, cô chỉ biết đứng như trời trồng, lo sợ mà siết chặt cây đàn trong tay.
"Cô chính là Lục Vô Ưu?"
"Không, tôi không phải." Vô Ưu lập tức né tránh không thừa nhận.
Nhưng làm sao qua nổi mắt hắn, bị hắn bóp chặt miệng mà đanh giọng.
"Đem nó đi." Rồi hất mạnh buông tay khỏi miệng Vô Ưu
Hai người phía sau theo hắn nhận được lệnh thì đi tới, khống chế hai tay Vô Ưu muốn kéo đi, cô cố gắng ra sức vùng vẫy.
"Các người làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra."
Hắn không quan tâm mà hất hàm ra lệnh cho hai tên trợ lý kia. "Đem đi."
"Không, bỏ ra."
Thấy cô chống cự quyết liệt, tên kia tức giận liền khom người xuống vác cô lên vai.
Nhưng dù gì cô cũng là con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể thoát khỏi hai kẻ to con kia.
Đám người xung quanh thấy vậy thì cũng không dám xen vào, nhát gan như con rùa rụt cổ chỉ dám đứng ngoài mà xem thôi. Vì quy tắc ngầm có rất nhiều, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng như chơi.
Ai biết được Vô Ưu đã đắc tội với ai nên mới bị người ta tìm đến mà trả thù, cái nghề làm gái này cũng chả mấy tốt đẹp, bị nói là đ*iếm hay còn có khoản giật chồng phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Đâu đâu cũng là tội lỗi.
Nhìn Vô Ưu bị bọn chúng đưa đi mà ai nấy cũng tỏ ra bất lực chắng thể làm gì, nhưng cũng may trong số đó còn có người tỉnh táo, cầm điện thoại lên mà gọi cho ai đấy.
Vô Ưu bị đưa vào trong một phòng kín với mọi đồ nghề biến thái làm cô hoang mang tột độ, cơ thể bị ném mạnh lên giường, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã lấy ra một đống tiền ném về phía cô.
"Đủ chưa? Một video cấm."
"Cái gì?" Lòng cô chấn động một cái.
Không kịp để cô nghĩ, hắn nhanh chóng cởi hết đồ rồi vồ tới cô làm cô tá hoả trợn mắt quát.
"Tránh ra, tôi không phải làm gái."
"Phải hay không, không quan trọng. Quan trọng là có người trả tiền cho bọn này bắt cô phải quay một video cấm."
"Là ai? Ai trả tiền cho các anh. Mau buông tôi ra."
Hắn nhếch mép cười khẩy. "Cô không cần biết là ai đã thuê bọn này, chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác, anh đây sẽ không làm cô em đau đâu."
Giọng nói chua chát pha chút sự đê tiện đến kinh tởm. Vô Ưu bị hắn ghì chặt hai tay xuống giường, cơ thể to chắc kia đè lên người cô khiến cô không thể nào nhúc nhích nổi.
Hai tên còn lại thì bận bịu chuẩn bị máy quay, một video chất lượng sắc nét.
Bọn chúng chính là những kẻ vì tiền mà làm mọi thứ, chuyên làm những cái nghề dơ bẩn quay video cấm để đăng lên mạng kiếm tiền.
Ánh mắt hắn d*âm đãng, nhìn cô một cách thèm thuồng rồi giật đứt những hàng cúc trên áo, để lộ bầu ngực căng tròn đang phập phồng trước mắt hắn.
"Khôngggg!"
Vô Ưu hét lên đầy tuyệt vọng, trong hoàn cảnh này thì ai còn có thể cứu cô được nữa.
Nước mắt cứ như vậy mà chảy ra, có muốn thoát cũng không tài nào thoát khỏi những móng vuốt của mấy kẻ không có nhân tính này.
Vì quá hoảng sợ, ngay khi hắn muốn ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn đang ửng đỏ kia thì bị cô tấn công bất ngờ, cắn mạnh vào tai hắn khiến hắn đau đớn mà hét lên.
"Á! Mau bỏ tao ra."
Máu chảy ra dính cả vào miệng Vô Ưu, tưởng chừng như cái tai của hắn sắp bị đứt tới nơi rồi.
Hai tên còn lại thấy thế thì lao đến kéo cô ra, một tên trong đó không ngần ngại mà cho cô một cái bạt tai đầy đau đớn.
Chát!
Cùng với câu chửi rủa, đay nghiến:
"Mẹ nó, gặp đúng con điên."
Tên đàn ông bị cô cắn chảy máu tai thì hừng hực lửa giận, nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, nghiến răng nói:
"Dám cắn tao à?"
Dứt lời, hắn với nhanh lấy cái đồng hồ nhỏ báo thức bên cạnh rồi đi tới chỗ cơ thể nhỏ bé đang nằm im say sẩm, đầu óc quay quầng bởi cú tát mạnh vừa rồi, khoé miệng rỉ ra một dòng máu tươi.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba phát mạnh vào đầu Vô Ưu như đang muốn trút toàn bộ cơn tức giận ra ngoài khiến cô không kịp phản kháng, máu trên trán túa ra chảy xuống ướt đẫm đôi mắt.
"Để tao xem mày còn dám cắn tao nữa không?"
Hắn hằn học định đánh thêm lần nữa thì hai tên kia cản lại.
"Đừng đánh nữa, nó chết bây giờ. Mày quên là người đó muốn chúng ta quay cảnh trên giường với nó sao?"
Nghe hai tên kia nói vậy, hắn cũng bình tình trở lại vứt cái đồng hồ còn dính máu qua một bên rồi nói.
"Xong vụ này tao nhất định phải đòi thêm tiền bồi thường. Hừ!"
Nói xong, hắn đi tới chỗ Vô Ưu thô bạo cởi chiếc váy cô đang mặc trên người ra.
Nước mắt cứ ứa ra không ngừng, chảy dài ướt đẫm gối, ý thức cô vẫn còn nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích nổi, đau đớn đến bất lực mặc cho lũ khốn ấy chạm vào.
Lúc này cô mới nhớ đến một người, một cái tên mà mà tưởng chừng như không bao giờ muốn nhắc tới."Âu Thiếu, cứu em!"