"Em ghét tôi đến thế ư? Nhiều lúc tôi nghĩ, rốt cuộc người có lỗi là em hay là tôi nữa?"
"Là tôi, như vậy đã được chưa? Ba năm trước tôi ôm tiền anh bỏ trốn là tôi sai, nếu anh tìm tôi vì số tiền đấy. Tôi sẽ trả cho anh, chỉ xin anh hãy buông tha cho cuộc đời của tôi."
"Tôi không cần tiền, thứ tôi cần là cuộc đời của em. Em phải dùng cả cuộc đời của em để trả cho tôi."
Cuộc đời cái gì chứ? Cả nhà anh đã biến cô thành ra như vậy còn chưa đủ hay sao?
Vô Ưu không trả lời thay vào đó là nụ cười nhạt, hai mắt đỏ hoe lập tức né tránh ánh nhìn oán trách của Âu Thiếu mà quay đi.
Nhìn xuống dưới sàn nhà thấy Trần Mỹ đang ôm bụng rên rỉ đau đớn, cô chợt nhớ ra, lo lắng định chạy tới thì bị Âu Thiếu cầm tay giữ lại.
"Em muốn đi đâu?"
Vô Ưu nhướng mày, giọng nói pha chút khó chịu "Anh mau bỏ tay tôi ra."
Rồi giật mạnh tay ra, mặc cho vết thương đang đau đến rỉ máu.
Vô Ưu chạy tới ôm lấy Trần Mỹ vào lòng, toàn thân run lên cầm cập nhưng trán thì lại nóng bừng, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi, cô hốt hoảng hỏi:
"Trần Mỹ, cậu sao thế này?"
Khoé miệng Trần Mỹ mấp máy nghe không rõ, yếu ớt cố gắng hé mở mắt ngước lên nhìn.
"Cố gắng chịu đựng, mình đưa cậu tới bệnh viện."
Dứt lời, Vô Ưu nhanh chóng đỡ lấy Trần Mỹ, mặc cho cơ thể toàn vết thương nhưng cũng không quan tâm, cắn răng chịu đựng.
Không phải cô không muốn kêu người giúp mà những người ở đây bọn họ rất ích kỷ, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt, cho dù có người chết thì cũng làm ngơ, thay nhau bỏ trốn coi như không liên quan đến bản thân.
Nhìn cô như vậy, Âu Thiếu lập tức chặn cô lại lớn tiếng.
"Bản thân còn lo không xong, lại đi quan tâm người khác? Em bị ngu à?"
Vô Ưu không để tâm lời anh nói, cứ im lặng muốn rời đi.
Nhưng vốn bản tính nóng nảy, anh lại càng điên tiết hơn.
"Còn định ương bướng tới khi nào hả? Sao em không tự mình soi gương bản thân đang thê thảm tới mức nào?"
Nhưng đáp lại anh vẫn là sự vô tình lạnh nhạt thờ ơ đến từ cô.
Cô không đáp, mặc cho anh có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng chỉ muốn nhanh chóng đưa Trần Mỹ tới bệnh viện, càng sớm càng tốt mà thôi.
Âu Thiếu thấy thế cũng không nói nhiều, làm sao anh có thể để người con gái mình yêu trong bộ dạng này mà ra ngoài cho được. Ngay lập tức anh bắt lấy cánh tay cô kéo về phía mình, tay còn lại giữ lấy Trần Mỹ rồi ném về phía đám người đang đứng kia.
Ánh mắt lườm quét gằn giọng:
"Đưa cô ta đi bệnh viện."
Đứng hình mất vài giây thì những người đó cũng hoàn hồn lại, ai nấy cũng tranh nhau đưa Trần Mỹ đi bệnh viện, không phải xuất phát từ lòng tốt mà là đang muốn kiếm cớ để rời khỏi căn phòng u ám đáng sợ này.
Một lúc sau thì cũng đi hết.
Vô Ưu liền đẩy anh ra, không nói không rằng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ôm lấy cơ thể thê thảm cùng với những vết thương bầm tím định quay trở lại phòng thì bị lại bị anh giữ lại.
"Qua đây, em muốn đi đâu?"
Vô Ưu vẫn không đáp, những vết thương cứ đau râm ran khắp cơ thể khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, mặt tái nhợt quay lại dùng tay muốn gỡ tay anh ra.
Nhìn sắc mặt không tốt của cô, anh có chút đau lòng. Ánh mắt dần dịu đi trông thấy.
Bất ngờ anh lớn tiếng.
"Vào đây."
Sau câu nói ấy, hai đám vệ sĩ bên ngoài liền có mặt.
Cô ngơ ngác đưa đôi mắt không hiểu nhìn anh rồi lại nhìn hai tên kia xem họ muốn làm gì.
Âu Thiếu hất hàm về phía tên đàn ông xăm hình đang nằm dưới đất và mấy tên côn đồ kia, hai tên vệ sĩ lập tức gật đầu hiểu ý.
"Anh..."
Đang định hỏi anh muốn làm gì thì bất ngờ bị anh bỗng lên làm cô giật mình hoảng hốt.
Giọng nói yếu ớt như đứt quãng "Bỏ...bỏ tôi xuống."
Âu Thiếu im lặng, gương mặt lạnh tanh bế cô rời khỏi căn phòng ấy.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy? Mau bỏ tôi xuống."
Lần này thì đến lượt cô, càng nói anh càng không trả lời, cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, ánh mắt lạnh như băng cứ bước về phía trước.
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc. "Mình thế này rồi, không lẽ anh ta còn muốn làm cái đó nữa sao?"
Thoáng chóc gương mặt cô trở nên khó coi, mím môi mà kiềm chế cảm xúc trong lòng, đôi mắt trĩu xuống nặng nề đầy bi thương.
Anh bế cô vào trong một căn phòng khác, nhẹ nhàng để cô xuống giường rồi đảo mắt xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó.
Cô chỉ nhìn, cũng không muốn hỏi thêm cứ kệ anh muốn làm gì thì làm.
Mất một lúc, anh quay lại trên tay với hộp cứu thương, bên trong đầy đủ thuốc sát trùng và băng gạt.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn những vết bầm tím trên người mà không khỏi xót xa, đưa tay với thuốc bôi lên vết thương ngoài da.
"A!" Cô đau xót mà khẽ rên.
Lòng anh cũng nhói theo tiếng rên ấy.
Không ai nói ai một câu nào, anh cứ làm việc của anh còn cô cũng giữ im lặng mặc cho anh muốn gì thì làm.
Cho tới vài phút sau, anh mới bắt đầu nhỏ giọng lên tiếng.
"Theo tôi về nhà, tôi sẽ không truy cứu việc em bỏ trốn ba năm trước nữa "
"Về nhà sao?" Cô tự nói trong lòng.
Đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống dưới như nhìn vào khoảng không bất tận, một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt đau khổ ấy, giọng nói nhẹ nhàng thoáng buồn:
"Tôi còn có nhà để về sao?"
"Nhà của tôi."
"Gán mác nhà của anh nhưng bên trong là địa ngục sao?"
Anh nhíu mày "Đừng có phun ra những lời vô căn cứ. Vô Ưu, tôi đã quá nhân nhượng với em nhiều lần rồi, một là theo tôi về hai là cứ tiếp tục ở đây mà làm cái nghề dơ bẩn này."
"Đừng ép tôi, anh có hỏi trăm lần tôi cũng sẽ không theo anh về."
"Tiền! Tiền! Tiền! Lục Vô Ưu, em chỉ biết đến tiền thôi sao?" Anh lớn giọng quát lên.
"Rầm" một tiếng, Âu Thiếu đứng bật dậy, nóng giận hất hộp cứu thương xuống đất, thuốc trong đấy cũng văng hết ra lăn lông lốc vào chân cô.
Đôi mắt Vô Ưu vẫn rũ xuống, khuôn mặt u sầu giữ im lặng không nói thành lời.
"Em thích tiền, tôi cho em tiền. Em ghét tôi đến thế sao? Ba năm trước tôi đối xử em thế nào? Em quên rồi ư?"
Âu Thiếu không thể kiếm chế cơn tức giận trong người mà buông lời lẽ chấn vấn, ánh mắt như đang dò xét mọi thứ trên cơ thể Vô Ưu.
Nhưng cô vẫn không đáp lại anh.
Âu Thiếu bật cười khẩy thành tiếng, tiếng cười xen lẫn nỗi thống khổ.
"Cái ngày mà em bỏ rơi tôi trong ngày đám cưới cùng với những ánh mắt khinh bỉ và chế nhạo. Em biết tôi thế nào không? Tôi hận lúc đấy không thể tìm được em, hận không thể chính tay cậy miệng em ra, hỏi vì sao lại đối xử tôi như vậy?"
Vô Ưu trạnh lòng quặn đau, năm đó là cô sai khi bỏ đi mà không nói anh một câu nào, nhưng cô có nỗi khổ riêng không muốn ai biết đến, càng ít người biết thì càng tốt, không mong đến sự thương hại cũng không cần ai phải hiểu cho cô nữa.
Khoé miệng cô mấp máy, nhỏ giọng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
"Xin lỗi!"
Tiếng xin lỗi phát ra từ miệng Vô Ưu, anh càng điên tiết hơn, phát điên như một kẻ trốn trại đứng trước mặt cô mà lớn tiếng chất vấn.
"Ai cần em xin lỗi hả? Em đem tiền của tôi bỏ trốn theo người đàn ông khác. Em biết họ nói gì tôi không hả? Là một thằng ngu. Thằng ngu đấy."
Vô Ưu ngồi im, lòng cô nhói lên từng cơn, hai tay nắm bấm chặt vào nhau như để kiềm chế những giọt nước mắt đang muốn chảy ra, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc.
"Âu Thiếu, là tôi có lỗi với anh. Tôi không mong anh tha thứ chỉ mong anh coi tôi giống như cách mà anh đã làm với một món đồ vô dụng và quên nó đi."
"Em nói chuyện hay quá nhỉ? Một món đồ bỏ đi sao? Đừng giỡn mặt với tôi."
Đứng trước người đàn ông đang nổi giận đùng đùng ấy, Vô Ưu vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ mà buồn bã.
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi đã nói đừng có xin lỗi. Em bị điếc hả? Hay cố tình chọc tức tôi?" Anh tức giận quát lớn.
Tiếp theo đó là cầm lấy bình hoa ngay cạnh đấy, không tự chủ được hành động mà ném xuống đấy một tiếng "Xoảng" để xả cơn tức trong lòng.
Một mảnh vỡ bất ngờ bật lên bắn thẳng lên trán Vô Ưu, không kịp né tránh nhưng cô vẫn không kêu đau vẫn ngồi im như không có gì xảy ra, một chất dịch màu đỏ như máu trên trán cũng bắt đầu chảy ra.
Phút chốc cô đã rơi lệ, đau đến xé lòng, khoé môi từ khi nào đã bật ra dòng máu ấm nóng, không thể kìm nén được nữa. Tiếng lòng thầm than "Âu Thiếu...Trong một khoảng khắc nào đấy, em thật sự không muốn gồng gánh nữa. Em cũng muốn được yêu thương, bảo vệ, che chở, cũng muốn được vỗ về an ủi và nói lời ngọt ngào...Nhưng sao...khó quá!"