“Cô Chu, cô có biết Thanh Ý đang ở đâu không?”
“Hình như tôi có nghe nói cô ta đang bị Thiếu Tổng giam cầm trong một quán bar và còn bị làm nhục bởi mấy tên đàn ông khác nữa.”
“Cái gì?” Vô Ưu ngạc nhiên sửng sốt.
Rõ ràng Âu Thiếu nói đưa Thanh Ý về để làm đám cưới, nhưng sự thật mà cô nghe được sao lại khác xa thế này.
Cô hoài nghi hỏi lại “Thông tin này có chính xác không?”
“Hoàn toàn chính xác. Tôi có một đứa em trai làm ở đấy cũng kể cho tôi như thế. Nhìn cách đối xử lại giống như là đang trả thủ chứ không phải muốn cưới hay yêu thương gì cả.”
Vô Ưu rơi vào trầm tư “Âu Thiếu! Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Chợt nhớ tới điều gì ấy, Vô Ưu nhíu mày lẩm bẩm trong miệng.
“Không lẽ…”
Nói tới đây thì Vô Ưu dừng lại, tiếp tục hỏi cô Chu bên cạnh.
“Cô có biết vị trí quán bar đó ở đâu không?”
“Hình như ở khu Ba Cư, cách chỗ chúng ta khoảng năm cây số.”
“Vậy phiền cô đưa tôi đến đấy được không?”
“Ngay…Ngay bây giờ sao?”
“Ừm. Đến đó xem cô ta có sống tốt với hạnh phúc của mình không?”
Cô Chu đứng bên tỏ ra khó hiểu.
Vừa đi, trong lòng Vô Ưu vừa nghĩ “Âu Thiếu, chuyện giữa tôi và cô ta không đến lượt anh nhúng tay vào. Mối thù giết cha mẹ và em gái, Lục Vô Ưu này nhất định sẽ không bỏ qua.”
Ánh mắt không còn buồn bã nữa, mà thay vào là một ánh nhìn sắc bén về phía trước như đang biểu hiện nỗi căm hận trong lòng.
Sau một lúc thì Vô Ưu đã đến trước quán bar, nơi mà Thanh Ý đang bị giam.
Vừa bước xuống xe, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lúc rồi tiến vào bên trong.
Lúc này, Thanh Ý đầu tóc rũ rượi, ngồi co mình lại một góc cứ như kẻ ăn mày. Trông ả bây giờ thật thê thảm, toàn thân run lẩy bẩy như đang sợ hãi một thứ gì đấy, miệng cứ lẩm bẩm những câu ngắt quãng.
“T…Tất cả…Tại…cô ta…”
Tiếng cánh cửa dần khẽ mở, Thanh Ý nghe thấy thì hoàn hồn, khoé miệng hơi nhếch cười cứ nghĩ là Âu Thiếu đã thay đổi ý định và muốn thả ả ra.
Nhưng khi Thanh Ý quay lại thì nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, hai hàm răng chạm vào nhau kêu ken két cùng ánh mắt chết chóc, căm hận như không thể giết chết kẻ đối diện.
Giọng nói gằn lên đầy tức giận “Đến đây làm gì?”
Vô Ưu không đáp ngay, mà cứ đứng như vậy nhìn Thanh Ý, thật không thể nghĩ tới ả lại có ngày hôm nay.
Một tiểu thư danh giá, vốn dĩ sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng vì sự ghen tuông và ích kỷ mới dẫn đến con đường lạc lối, đưa bản thân vào tình cảnh trớ trêu này.
“Bị câm hả? Sao lại không trả lời.”
Thanh Ý không thể kiên nhẫn mà gắt gỏng quát thẳng vào người đối diện.
Vô Ưu vẫn im lặng không trả lời, nhớ lại những gì mà Thanh Ý đã làm khiến cô không thể tha thứ cho ả, ánh mắt sáng loáng, bàn tay siết chặt lại như đang kiềm chế lại ngọn lửa trong lòng. Một chút cảm thương cũng không có.
Cô nhướng mày bày ra vẻ mặt khinh bỉ, giọng nói châm biếm.
“Thật là không nhận ra đấy. Một tiểu thư kiêu ngạo, sao lại ra nông nỗi này. Lại còn bị chính người mình yêu bán đứng. Cảm giác thế nào? Hửm?”
Thanh Ý tức giận đứng bật dậy, chỉ tay quát thẳng vào mặt Vô Ưu.
“Tất cả đều là lỗi của cô. Nếu như cô không xuất hiện thì tôi và Âu Thiếu đã lấy nhau rồi. Rốt cuộc cô đã cho anh ấy uống thuốc gì mà lại sống chết vì cô như vậy? Đồ nham hiểm.”
“Chửi đủ chưa?”
“Vẫn chưa đủ. Cái thứ dơ bẩn, lăng loàng.”
Thanh Ý càng chửi thì càng sung, từng gân xanh nổi lên trên trán.
Vô Ưu nhíu mày, bước tới trước mặt Thanh Ý, giơ tay lạnh lùng dứt khoát tát thẳng vào mặt ả.
Chát.
Thanh Ý không kịp né tránh, in năm ngón tay trên mặt, ả trừng mắt nhìn Vô Ưu, đay nghiến.
"Cô dám tát tôi?’
“Tại sao lại không dám? Thanh Ý, trước khi mở miệng chửi người khác thì nên nhìn lại bản thân mình đi. Còn gì đau hơn khi bị chính người mình thuê người hãm h*iếp?”
Câu nói của Vô Ưu như chạm tới nỗi đau của Thanh Ý đã khiến ả nhớ lại những cảnh kinh hoàng của ngày hôm đó.
“Câm miệng.” Thanh Ý hét lên.
Vô Ưu khẽ cười cố ý chọc ngoáy Thanh Ý.
“Những thứ ngay từ đầu vốn đã không phải của mình thì đừng cố cướp. Càng cướp thì người thiệt thòi chính là bản thân mình thôi. Lần này, tôi thắng rồi.”
Thanh Ý không thể chấp nhận sự thật này, ả đổ mọi lý do, tội lỗi lên đầu Vô Ưu, gào lên như một con thú dữ.
“Tất cả đều do cô.”
Mắt trợn trừng căm hận, định lao đến chỗ Vô Ưu thì bị ăn ngay một cú đạp vào bụng, lập tức bị dội ngược lại ra sau, ngã ra sàn nhà.
Vô Ưu bây giờ đâu còn yếu đuối hay cam chịu như ngày trước nữa, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh bỉ nhìn Thanh Ý không chút nhân nhượng.
“Cố mà giữ cái mạng và sống cho thật tốt. Lục Vô Ưu này sẽ đến lấy bất cứ khi nào.”
Dứt lời, Vô Ưu xoay người rời đi.
Thanh Ý dù hận tới mức nào nhưng cũng không thể làm gì được Vô Ưu trong tình trạng này. Ả siết tay, liên tục đập mạnh xuống sàn nhà cho đến khi xước da thịt chảy máu ả mới dừng lại, ánh mắt căm hận đay nghiến.
||||| Truyện đề cử: Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng |||||
“Lục Vô Ưu, thứ tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có được. Cho dù có chết, tôi cũng phải kéo theo cô xuống địa ngục.”
Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Thanh Ý, khoé miệng ả khẽ cong lên, một nụ cười với ảnh mắt của kẻ đầy dã tâm.
Tại phòng cấp cứu.
Âu thiếu vẫn đang trong tình trạng cấp cứu, vết thương vì quá thờ ơ nên dẫn đến hoại tử. Nếu phẫu thuật để cắt bỏ thì tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, nó đã ăn sâu vào bên trong rồi.
Nhịp tim cứ yếu dần rồi lại có dấu hiệu mất đi khiến bác sĩ cũng phải toát cả mồ hôi. Cứ như Âu Thiếu không còn ý chí để tiếp tục sống nữa.
“Hỏng rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu ta sẽ không qua khỏi mất.”
Lâm Trĩ đứng bên ngoài mà sốt ruột không thôi, đi qua đi lại chóng hết cả mặt, thi thoảng lại ngước mắt nhìn lên bảng phía trên xem đã bật xanh chưa.
“Thiếu Tổng của tôi ơi. Tiền lương còn chưa trả, làm ơn đừng có chết. Vợ con chưa có, chết trẻ không ai nhang khói cho đâu.”
Giường như Âu Thiếu nghe được những lời nói trong thâm tâm của Lâm Trĩ, kỳ tích bỗng xuất hiện, nhịp tim cũng bắt đầu dần ổn định trở lại.
“Tốt quá rồi.”
Một tuần sau.
Tại quán bar, nơi mà Thanh Ý đang bị giam.
Như thường lệ, người phụ nữ phụ trách đưa cơm vào cho Thanh Ý, bỗng hốt hoảng khi thấy ả đang nằm úp bất động dưới sàn.
Nhớ lại lời Âu Thiếu dặn “Tuyệt đối không được để Thanh Ý chết.”
Nghe vậy, bà ta nhanh chóng đi đến định lật ngửa Thanh ý lên kiểm tra, thì bất ngờ một cái bát từ đâu ra, đập thẳng vào đầu bà ta, một cái “Bốp.” Đầu óc choáng váng, đau đớn ngã vật ra sàn rồi ngất lịm đi ngay lúc đấy. Máu cũng dần chảy ra nhưng Thanh ý không quan tâm sống chết của bà ta, miệng nhếch cười khanh khách, nhanh chóng lột đồ rồi tự mặc vào.
Thanh Ý bước ra khỏi phòng, tay đẩy theo một chiếc xe đồ ăn còn dư thừa, ả thản nhiên đi qua đám sĩ một cách thuận lợi.