“Rốt cuộc là sai ở đâu?” Âu Thiếu thầm nghĩ khó hiểu trong đầu.
Vô Ưu nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt u sầu như muốn níu kéo, lời định nói ra nhưng lại nuốt ngược lại vào trong, đôi mắt trĩu nặng cúi xuống nhìn vào xa xăm.
Cô bật khóc, nhưng tiếng khóc không thành tiếng cũng đủ hiểu cô đã phải nhẫn nhịn, cam chịu tới mức nào, ngồi dưới đất co hai chân lên trước mặt ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống, thu mình vào một góc tường nhìn thật bị thương.
Ra đến bên ngoài, Âu Thiếu lập tức tới phòng của Thanh Ý, lúc này ả vừa nói chuyện với ai đấy nhưng anh nghe không rõ, ả vừa cúp máy thì anh mở cửa bước vào.
“Em đang nói chuyện với ai vậy?”
Thanh Ý thấy anh thì giật thót, lắp ba lắp bắp “Em…Em…” Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu ả, nhanh miệng nói:
“Em vừa nói chuyện với bác sĩ về tình hình của anh, họ nói anh chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ nhanh chóng bình phục.”
Rồi chạy đến chỗ anh bám lấy tay anh mà nũng nịu, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, giọng nói ngọt ngào như một chiếc kẹo đường “Âu Thiếu…Hay là chúng ta…Kết hôn đi. Có được không?”
Âu Thiếu hơi bất ngờ, hạ giọng lưỡng lự mà từ chối khéo.
“Thanh Ý, hay là để anh hoàn tất công việc tang lễ của mẹ anh được không? Mẹ anh mới mất, chúng ta…”
“Hứ! Em không chịu đâu.”
Thanh Ý nghe xong thì bực bội, ngắt ngang lời nói của anh, giận dỗi khoanh tay quay đi chỗ khác.
Âu Thiếu lắc đầu thở dài, nhưng vẫn nhỏ nhẹ đầy cưng chiều, vòng tay ôm Thanh Ý từ phía sau mà ấm áp: “Bảo bối! Ngoan, năm sau chúng ta kết hôn được không?”
“Cái gì? Năm sau sao?”
Thanh Ý lập tức quay lại đẩy anh ra nói một cách khó chịu “Em không chịu, chúng ta yêu nhau mấy năm rồi, không lẽ anh không cho em một danh phận sao?”
“Không phải…Anh…”
“Âu Thiếu, anh có yêu em không?”
“Đương nhiên là…” Nói đến đây anh liền dừng lại, đầu bắt đầu đau lên dữ dội, anh ôm đầu nhăn nhó khó chịu.
Thanh Ý thấy thế thì nhíu mày “Âu Thiếu, anh làm sao vậy?”
“Đầu anh…đầu anh…” Âu Thiếu thở dốc, nói không lời.
Những hình ảnh mờ nhạt cứ dần hiện lên trong đầu anh, người con gái với khuôn mặt không thể nhìn rõ, lẩm bẩm trong miệng.
“Ai vậy? Cô gái đó là ai? Sao anh lại có cảm giác quen thuộc như vậy?”
“Ai cơ?” Thanh Ý nhướng mày hỏi lại.
Nhưng ả cũng nhanh chóng nhận ra người mà anh muốn nhắc đến đó là Vô Ưu, thấy tình hình không ổn, sợ anh nhớ lại, ả lập tức dìu anh lên giường chấn an.
“Âu Thiếu, anh nghỉ ngơi đi, em gọi bác sĩ đến cho anh.”
Âu Thiếu cũng ngoan ngoãn nghe theo, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ở bên Thanh Ý, anh lại không cảm nhận được cái gọi là tình yêu, đến nói yêu ả ta cũng cảm thấy ngượng miệng không thể nói lên lời.
Cơn đau quằn quại khiến anh hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
“Âu Thiếu, Âu Thiếu.”
Thanh Ý cố gắng lay người anh dậy nhưng anh cũng không phản ứng gì cả.
Một luồng sát khí toả ra từ Thanh Ý, ánh mắt thâm độc cùng với nội tâm xấu xa: “Nhất định em sẽ không để anh nhớ lại đâu.”
Thời gian dần trôi, Âu Thiếu tỉnh lại thì thấy Thanh Ý và một người đàn ông khác ăn mặc giống như bác sĩ đang đứng bên cạnh mình.
Anh khó hiểu nhìn Thanh Ý “Đây là ai?”
Thanh Ý thấy anh tỉnh liền chạy lại, ngồi bên anh mà nhỏ giọng dịu dàng “Anh ta là bác sĩ Trâm, nghe nói anh ta rất giỏi trong việc giúp người khác lấy lại trí nhớ, tạm thời hay thậm chí là lâu năm cũng có thể được.”
Âu Thiếu đưa ánh mắt nghi hoặc dò xét nhìn người đàn ông kia.
Hắn nhìn tầm khoảng ngoài 30 tuổi, cũng nhanh chóng đi tới chỗ anh, mỉm cười tự tin giới thiệu như bản thân là một chuyên gia chắc chắn làm là sẽ thành công.
“Tôi tên là Trần Trâm, là một bác sĩ thôi miên. Bất kể bệnh nhân nào gặp tôi, chỉ cần 5 phút là sẽ nhớ lại hết mọi thứ. Không hiệu quả không lấy tiền.”
“Bác sĩ thôi miên?” Âu Thiếu nhíu mày, trong lòng bắt đầu sinh nghi.
Thanh Ý thấy anh không tin tưởng liền chen lời nói giúp cho hắn.
“Âu Thiếu, anh cứ yên tâm, anh ra rất giỏi, em có thể đảm bảo. Không phải anh muốn biết người con gái trong giấc mơ của anh là ai sao? Chỉ cần thôi miên một chút là sẽ có thể giúp anh bước vào một chiều không gian khác để nhìn nhận mọi thứ.”
Nghe những lời đầy thuyết phục của Thanh Ý, với lại cả hai là người yêu của nhau nên chẳng có lý do gì mà ả cố ý hại anh. Anh bắt đầu buông lỏng cảnh giác, gật đầu đồng ý.
Chính vì sự đồng ý này mà bản thân anh đã bước vào một kế hoạch do Thanh Ý và tên bác sĩ thôi miên đấy bày ra, một âm mưu tàn ác mở màn cho những đau thương sau này.
Nhận thấy kế hoạch đã thành công một nửa, Thanh Ý đưa mắt ra hiệu cho hắn với ý hiểu bắt đầu tiến hành.
Bác sĩ Trâm đứng trước mặt Âu Thiếu, lấy ra một quả đồng hồ lắc nhỏ rồi bảo.
“Thiếu Tổng, anh hãy tập chung vào chiếc lắc đồng hồ này.”
Nghe lời hắn, Âu Thiếu cứ nhìn chằm chằm vào nó, đưa qua đưa lại. Ban đầu còn rất tỉnh táo và bình thường nhưng sau vài phút, ánh mắt của anh dần trở nên đờ đẫn như một kẻ bị lấy đi mất linh hồn.
Thanh Ý hất hàm cho bác sĩ Trâm, hắn hiểu ý gật đầu.
“Âu Thiếu, tên thật của anh là gì?”
“Dục Âu Thiếu.”
Hắn lại tiếp tục hỏi “Người anh yêu, cô ấy tên gì?”
“Lục Vô Ưu.”
Nghe đến chính miệng anh nói, ả không tài nào tin được trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về Vô Ưu.
Ả nghiến răng ken két, ánh mắt tức giận thêm phần xấu xa ra lệnh có hắn vào mục đích chính.
Hắn như đọc được chữ trong ánh mắt của ả mà gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Âu Thiếu, tay thì cứ lắc chiếc đồng hồ nhỏ, nghiêm giọng nói:
“Dục Âu Thiếu, anh nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi, người anh yêu chỉ có duy nhất là Thanh Ý, mãi mãi cũng chỉ có một người vợ tên Thanh Ý. Lục Vô Ưu chính là hung thủ đã giết chết mẹ anh, cô ta là kẻ xấu luôn tìm cách chia cắt anh và Thanh Ý, thậm chí còn tự tay giết chết em gái mình để ép anh ở bên cạnh cô ta.”
Cứ như vậy, hắn lặp lại cả chục lần với những câu nói giả dối cay độc y chang như thế.
Cho tới vài phút sau, Âu Thiếu như bị tẩy não hoàn toàn, ánh mắt lơ ngơ, đồng tử không chuyển động hệt như một kẻ vô hồn, miệng mấp máy lặp lại những ý chính.
“Người tôi yêu là Thanh Ý, chỉ có một người vợ tên Thanh Ý. Lục Vô Ưu là kẻ giết mẹ tôi, cô ta là kẻ xấu xa giết chết em gái để ép tôi ở bên.”
Nghe được những câu này, Thanh Ý và tên bác sĩ thôi miên ấy nhìn nhau nhoẻn cười nham hiểm, không cần nói ra cũng biết, hai kẻ dã tâm ấy đã thực hiện thành công kế hoạch này.
Sáng hôm sau, Âu Thiếu dần tỉnh lại, đầu anh đau như búa bổ, khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu.
Từng dòng ký ức bị xáo trộn hoàn toàn, trong đầu anh bây giờ chỉ những hình ảnh xấu xa của Vô Ưu.
Ánh mắt anh sắc lạnh, không nói một lời mà đi thẳng tới chỗ Vô Ưu đang bị giam trong nhà kho.
Rầm.
Tiếng mở cửa mạnh làm Vô Ưu choàng tỉnh giấc, còn chưa tỉnh ngủ thì cô đã bị một bàn tay tóm lấy cổ siết chặt trên giường, làm cô không thở nổi cố gắng vùng vẫy.
“Lục Vô Ưu, người phụ nữ xấu xa độc ác này.” Anh gằn lên như một con sói dữ.
Vô Ưu nghe không hiểu, rốt cuộc anh đang bị cái gì, cổ họng bị bóp nghẹn không nói lên lời.
Cứ như thế này Vô Ưu bị bóp cổ cho tới chết mất.
Hai hàng nước mắt chảy ra đầy bất lực.
Không hiểu vì sao sau một đêm anh lại trở nên bạo lực và đáng sợ như vậy, trong mắt anh hằn lên những tia máu đỏ ngầu, cho dù cô có cào cấu tay anh đến bật máu, anh cũng không buông.
Cổ họng cô ú ớ, đôi mắt bắt đầu trợn ngược lên vì thiếu ô xi.
“Âu…Âu…” Tiếng kêu lí nhí nhưng dường như anh cũng không nghe thấy.
Anh bây giờ cứ như biến thành con người khác, hận cô và muốn giết chết cô.