- Cha ơi mau thức dậy, mở cửa cho hai anh em con đi, cha ơi cha
Hai người lớn bênh trong nghe tiếng hai cục cưng mà muốn hóa đá toàn thân luôn, cuối cùng anh chạy là tủ lấy một bộ váy đã chuẩn bị sẵn cho cô cầm rồi đẩy vào nhà vệ sinh, còn mình ra ngoài xử lý với hai bé con.
- Tụi con làm gì mới sáng sớm lên đây đập cửa?
Minh Huy vừa nói vừa giả bộ chưa tỉnh ngủ
- Lên để kêu cha thức sớm, chuẩn bị qua đón mẹ rồi cả nhà cùng đi chơi
Dưa Hấu trả lời. Dâu Tây mặc kệ cha mình cứ đứng chặn ngay cửa nói chuyện với Dưa Hấu, cô bé đã đi vào tìm nhà vệ sinh để giải quyết bầu tâm sự của mình, nhưng một lúc sau bé con chân chéo lại với nhau, một tay bụm chỗ tư mật, một tay mở tay nắm cửa, miệng hét to:
- Cha ơi cửa phòng vệ sinh con mở không được, con muốn đi tè, con sắp chịu hết nổi rồi.
Cô bé vừa dứt lời cửa nhà vệ sinh mở ra, Tường Vy nắm tay bé con dẫn vào, bé con vừa thấy cô nên vô cùng kích động gọi to:
- MẸ!
Tiếng nói này làm hai cha con ngoài cửa chạy vào, một lúc sau Tường Vy và Dâu Tây nắm tay nhau bước ra, Dưa Hấu vừa thấy đã chạy thật nhanh lại ôm cô:
- Mẹ đến khi nào vậy? Sao mẹ ở trong phòng của cha con vậy?
- Anh hai, chắc tối qua mẹ ngủ ở đây, trong nhà vệ sinh em có thấy bộ đồ hôm qua mẹ mặc đó
- Tối qua cha mẹ ngủ chung, vậy mẹ có em bé rồi đúng không?
Nghe xong câu nói của Dưa Hấu mặt Tường Vy đều đỏ lên vì ngại ngùng, Minh Huy cũng giả bộ ho khan vài tiếng để xua tan bầu không khí anh cười xoa đầu con trai.
- Sao con biết khi cha mẹ ngủ chung sẽ có em bé? Con có thích em không?
- Con xem phim đều thấy như vậy mà? Con có em gái rồi, em gái nhõng nhẽo phải chiều theo hoài mệt lắm, mẹ sau này mẹ phải sinh em trai để chơi với con nha.
- Chuyện sinh em cũng phải từ từ, ở ngoài đời thực không giống phim đâu, cha mẹ sẽ cố gắng
Minh Huy vừa cười vừa nói mắt, nhìn ngắm cũng không quên quan sát nét mặt của cô.
- Mẹ à, con thấy trên phim cha mẹ người ta thường ở chung một nhà, khi nào mẹ dọn về đây sống vậy?
Tường Vy bây giờ đang rối bời vì lời nói của ba cha con nhà này, cô im lặng đi đến ghế sofa ngồi xuống chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình:
"Cô cũng biết mình phải lên tiếng, không được để chuyện này đi quá xa, cô và anh đã ngủ chung, khi thức giấc anh và cô sẽ là gì của nhau? Những hành động, lời nói của anh dành cho cô suốt mấy ngày qua liệu nó có xuất phát từ sự thật lòng? Hay anh nói vậy để thử lòng cô? "
Minh Huy thấy sắc mặt cô, ngày càng đăm chiêu suy nghĩ, hai chân mày nhíu chặt lại đến sắp dính vào nhau, anh nhìn cô chỉ mỉm cười vì anh biết cô đang nghĩ chuyện gì, anh cũng không muốn cô quá áp lực nên đành phải đánh lạc hướng hai bé con để giải vây giúp cô.
- Giờ hai con có còn muốn đi chơi không?
- Dạ muốn
- Muốn đi chơi thì nhanh chân về phòng thay đồ, giờ này cũng trễ rồi, còn day dưa là tàu chạy mất đó, nhớ thay đồ cha để sẵn trong phòng của hai con đó
Hai bé con gật đầu nhanh chóng phóng đi như một cơn gió, Tường Vy lúc này đứng dậy định đi theo để giúp hai con thay đồ, Minh Huy cũng đứng theo ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi cô.
- Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé! Nếu em không muốn mình yêu nhau trước rồi kết hôn, thì chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước rồi sống chung từ từ yêu nhau cũng được, em muốn sao anh cũng chiều
Tường Vy lúc này đang đờ đẫn, không hiểu mô tê gì, lượng thông tin từ hôm qua đến nay đều quá lớn cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết.
Minh Huy thì đang thực hiện chiến lược đánh nhanh rút gọn, cưới vợ thì phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thằng khác nó cướp mất, nếu giờ chưa cướp được thì bắt về nhà, cắt hết vệ tinh đang ve vãn xung quanh, từ từ vun đắp tình cảm sau cũng được, anh còn có hai bảo bối sẳn sàng tiếp sức giúp anh đưa nàng về dinh mà, anh không chần chừ liên tiếp ra đòn tấn công khiến Tường Vy không có thời gian suy nghĩ.
Sau khi tỉnh táo lấy lai suy nghĩ cô đã bỏ chạy xuống phòng của hai bé con, bỏ Minh Huy ở lại một mình trong phòng, anh lúc này một nụ cười thật tươi nhìn theo bóng lưng Tường Vy.
Hai mươi phút sau.
Tường Vy đã chuẩn bị xong cho hai bé con cũng đã tranh thủ trang điểm cho mình thật kỹ.
Dưới sân biệt thự đã đậu một chiếc xe thể thao mà bạc, anh hôm nay thật đặc biệt mặc chiếc áo thun màu xanh biển nhạt, thay cho bộ tây trang lịch lãm hàng ngày, phải công nhận anh là một người đàn ông có sức hút, đôi mắt luôn tạo cho người đối diện cảm giác thâm sâu khó dò, cảm giác này rất đốn tim phụ nữ nha.
Nhìn lại bản thân để ý kỹ mới thấy chiếc váy anh đưa mà cô mặc trên người, và hai bé con thì biết rằng đây là đồ gia đình được anh đặt thiết kế riêng, đã biến bọn họ thành một gia đình nhỏ hạnh phúc trong mắt mọi người.
Theo yêu cầu của hai bạn nhỏ muốn đến công viên giải trí chơi vì thường ở đó có nhiều gia đình đi cùng nhau trong rất hạnh phúc, hai bé con muốn đến đó để khoe với mọi người giờ mình đã có đủ cha và mẹ.
Chiều theo ý hai con nên anh đành hủy kế hoạch đi chơi bằng du thuyền của mình, khi cô và bé con ở gần nhau thường nói chuyện ríu rít, còn Minh Huy thì thường im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng đáp khi hai con gọi hoặc mở miệng hưởng ứng cuộc nói chuyện của ba " bạn " nhỏ đang ngồi ở băng ghế sau.
Bên trong công viên lúc này ồn ào, náo nhiệt, người đến người đi vô cùng đông đúc. Tường Vy ôm Dâu Tây, anh ôm Dưa Hấu lên để hai bé con nhìn rõ phía trước hơn, nhưng vì chen lấn nên Tường Vy đã vô tình đúng trúng người lạ một cái thật mạnh, cô lập tức chao đảo, vội vàng ghì chặt Dâu Tây vào lòng
- Cẩn thận!
Minh Huy hô lên rồi đưa tay kéo Tường Vy vào lòng ôm cả cô và con gái lại.
Hôm nay anh mặc áo thun tay ngắn, để lộ cơ bắp săn chắc, Tường Vy đưa mắt nhìn gân xanh trên đó, không hiểu sao tim đập nhanh như điên. Sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp, lồng ngực Minh Huy đã áp vào người cô, lúc anh bị đẩy trúng còn chồm người về phía trước, khoảng cách của hai người rất gần, chỉ ngăn cách bởi Dưa Hấu và Dâu Tây thôi.
Dâu Tây chỉ tây vào khu trò chơi rồi vui vẻ nói:
- Con muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ
- Uhm để cha đi mua vé cho hai con
Dưa Hấu thì chỉ tay vào khu kế bên:
- Con không chơi ngựa gỗ, con muốn chơi xe điện đụng
Anh cũng chưa biết thế nào, anh không muốn đi tách riêng ra, người đông anh rất sợ lạc mất Tường Vy và con gái, lúc này cô ra hiệu cho anh để con xuống đất, để cả hai con đứng trước mặt mình rồi nói:
- Dâu Tây nhỏ nhất nên cả nhà chúng ta ưu tiên chơi trò vòng xoay ngựa gỗ, Dưa Hấu là anh hai nên lên chơi chung với em cho cha mẹ yên tâm, vì trò này cha mẹ không chơi cùng em được, nhưng khi trò này hết lượt cả nhà mình cùng chơi xe điện đụng được không?
Hai bạn nhỏ nhìn nhau một lúc thì gật đầu, anh cũng đã mua vé trở lại, sau khi đã đưa hai bạn nhỏ đến con ngựa mà chúng thích, anh và cô cùng đi ra ngoài đứng cùng những phụ huynh khác, có một số phụ huynh ở phía sau lại chen lấn ép họ về phía trước, Tường Vy đang bị Minh Huy ôm từ phía sau, phía trước cô cố gắng vịnh hàng rào ngăn cách bên ngoài và khu trò chơi, cô muốn ở vị trí gần này để dễ quan sát hai con.
Tư thế lúc này quả thật rất ngại ngùng, khoảng cách của hai người bây giờ gần như bằng không, nóng quá! Tim đập quá nhanh khiến hai gò má cô đỏ ửng cả rồi! Mùi hương nước hoa trên người Minh Huy thơm mát, cũng không rõ là mùi gì nhưng có cảm giác hơi ngọt, lại không ngấy. Ngửi qua một lát, Tường Vy đột nhiên thấy đầu óc trống rỗng.
Đúng là bệnh mê trai lại tái phát, thật khó để cô giữ bản thân bình tĩnh trước sự đụng chạm này, Minh Huy là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người con gái chứ không riêng gì cô.
Minh Huy cúi đầu quan sát phần cổ và lỗ tai ửng hồng của Tường Vy, ánh mắt đờ đẫn trở nên thâm trầm. Anh dù sao cũng là đàn ông, anh lại đang có tình cảm với cô nên anh càng ôm chặt cô hơn.
Một lúc sau trò chơi ngựa gỗ vừa kết thúc, cả hai bạn nhỏ chạy xuống, lao hết tốc độ đến khu xe điện đụng, trò chơi này một xe chỉ chở hai người, cả nhà giờ chia thành hai phe Minh Huy và Dâu Tây, Cô và Dưa Hấu.
Khi chơi những chiếc xe chạy đụng nhau xẹt điện kình kịch, bọn trẻ lại la hét thích thú, niềm vui hiện tại của cô và Dưa Hấu là đi truy lùng để đụng hai cha con nhà kế bên, sau khi chơi hết mười lượt liên tục khi vừa ra ngoài, cảm giác bị đụng nhiều quá óc sắp quăng hết ra ngoài, cô nhanh chân phóng đi tìm nhà vệ sinh để gặp chị " Huệ ", một lúc sau bước ra Minh Huy nhìn cô mặt mày xanh lè, xanh lét như sắp xỉu đến nơi:
- Em không sao chứ? Nhìn vẻ mặt em bây giờ nhìn không ổn lắm, nếu chơi không được cần gì phải cố?
- Em không sao chỉ nghĩ một chút chắc khỏe, lâu lắm mới thấy bọn nhỏ vui được một chút, ủa mà hai con đâu rồi?
- Thấy em không ổn, anh lo nên đi theo, còn hai con anh cho vô bể banh trẻ em chơi rồi
- Anh thiệt là....., giờ anh đưa em đến chỗ các con đi, để con phải luôn trước tầm mắt em mới yên tâm
- Khi hai con chơi xong trò này thì cả nhà mình về cho em nghỉ ngơi nhìn em bây giờ anh thấy xót
- Không sao em uống tí nước trà nóng một lúc là khỏe rồi, hôm nay em cũng hứa cho hai con xem nhạc nước, nhưng suất sớm nhất là sáu giờ tối, anh đừng làm con mất hứng, em thì thất hứa với con.
Khi thời gian chơi bể banh vừa hết, hai bé con liền chạy nhanh ra ngoài ôm cô thắm thiết khiến cô sắp mất thăng bằng, tưởng sắp té thì ôm vòng tay to lớn rắn chắc ôm cô và các con, khi cả ba mẹ con ổn anh buông tay, cả hai bị anh la cho một lúc, khiến hai bạn nhỏ buồn thỉu buồn thiu, mặt ủ rũ nhìn thương lắm. Dâu Tây nói:
- Mẹ, nếu mẹ không khỏe cả nhà mình đi về nhà cho mẹ nghĩ ngơi, hay mình đi khám bác sĩ nha mẹ
- Mẹ cho anh em con xin lỗi, vì ham chơi đã làm mẹ bệnh
Dưa Hấu khẽ nói. Tường Vy xoa đầu hai bé con rồi trả lời
- Giờ mẹ khỏe rồi, chúng ta đi thủy cung chơi nha ở đó có rất nhiều sinh vật biển đẹp lắm