Tường Vy đang loay hoay trong một khu rừng vô cùng rộng lớn, âm u mù mịt không có một chút ánh sáng.
Cô âm thầm lần mò tìm đường đi, mỗi bước chân cô chạm đất như đạp trúng vạn cây kim đau thấu tận tâm can, hai bên tai toàn tiếng la hét thảm thương.
Cô lúc này không thể đi được vì chân quá đau, cô đành dùng nội lực mở con mắt thứ ba của mình ở giữa trán ra, lập tức tất khung cảnh trước mắt có tối đến đâu cô đều nhìn thấy rất rõ ràng.
Tất cả những gì cô thấy, cảm nhận lúc trước bằng mắt thường, giờ mọi thứ nhìn bằng mắt thứ ba, cô thấy tất mọi thứ ra điều là ảo ảnh, nó được sinh ra bằng sự lo lắng, sợ hãi trong lòng của mỗi người.
Rồi một giọng nữ trung niên phát ra như từ địa ngục lạnh lẽo, làm người nghe cảm thấy lạnh người:
- Tường Vy không ngờ mạng cô cũng lớn thật, chết đi mấy ngày vẫn có thể sống lại.
- Nếu chết tôi sẽ chết cùng bà Hoa Hồng Đen à, thù mới nợ cũ hôm nay tính một lần cho xong đi. Hiện hình đi, tôi và bà sẽ đấu tay đôi
- Oắt con, miệng còn hôi mùi sữa mà dám nói chuyện ngông cuồng với ta, gan cũng lớn lắm
- Cái ơn bà quá khen, ai sẽ là thắng vẫn chưa biết được đâu.
Vừa nói Tường Vy móc trong túi ra một miếng giấy màu vàng ném lên không trung, cô dùng tay vẽ nguệch ngoạc gì đó vài nét lập tức hiện ra một người phụ nữ trung niên khí chất rất kiêu căng, hóng hách.
Bà ấy phất tay một minh đoàn màu đen, tay cầm các loại vũ khí xông lên đánh vào Tường Vy.
Cô cũng nhanh chóng vẽ vài nét nguệch ngoạc vào tờ giấy rồi ném vào không trung, một binh đoàn mặc đồ màu trắng, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, ghê rợn, không ngừng nhe nanh múa vuốt, trên tay mỗi người cầm một loại vũ khí, liên tục tiếng về phía trước đánh liên tiếp vào binh đoàn màu đen trước mặt.
Hoa Hồng Đen và cô liên tục tung ra những chiêu đánh phân thắng bại nhưng cả hai ai cũng bị thương nặng.
**** Hiện Thực *****
Tường Vy ngồi thiền mà mồ hôi liên tục thoát ra ước tất cả quần áo của minh, một lúc sau Minh Huy vừa vào đã thấy cô mở mắt rồi phun ra một ngụm máu màu đen.
Anh lo lắng chạy đến bên cạnh liền bị cô xô ngã sang một bên, cô liền bụm miệng chạy thật nhanh vào toilet, anh cũng đi theo thấy cô bên trong liên tục nôn tháo nôn tháo nôn để, mùi thì cực kỳ đến anh đứng gần cũng không chịu nổi, nhìn thấy vẻ mặt chỗ trắng chỗ xanh của cô anh rất đau lòng, anh phải chạy ra ngoài đeo tận ba cái khẩu trang mới dám quay trở vào.
Minh Huy đến gần vỗ lưng cho cô nhưng khi nhìn thấy những thứ cô vừa nôn ra mặt anh tái xanh không còn một giọt máu nào là tóc, móng tay, đinh, lưỡi lam.... và một số thứ quái dị khác, thì sắc mặt cô cũng gần trở lại bình thường. Cô thay một bộ trang phục mới, rồi mở miệng nói chuyện với anh:
- Em giờ khỏe rồi yên tâm đi, chăn ga gối nệm anh thay mới hết rồi à?
- Ừ, tại trên đó đều dính máu hết rồi.
- Những thứ bị dơ ấy anh để đâu? Anh dẫn em đi lấy chúng.
- Nó bẩn quá anh vứt bỏ sọt rác rồi.
- Mau dẫn em lấy thứ đó đi đốt ngay bây giờ, không vứt sọt rác được nếu chậm hết tác dụng em sẽ bị bệnh trở lại.
Cô vừa đi xử lý đóng đồ kia, vừa kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe:
- Em hôm nay, đã bị người khác Thư bởi một linh phù cao cấp bằng một bí thuật cổ đã thất truyền từ rất lâu, em may mắn phát hiện sớm nên em đã tống những thứ kia ra ngoài được rồi, không thì trong vòng ba ngày em sẽ phải chết.
- Vợ bị Thư là gì?
- Nói cũng giống như một loại bùa chú nhưng cách ếm khác hơn bùa một chút, nó có thể không cần lấy bất cứ thứ gì từ người bị ếm chỉ cần biết họ tên nơi ở là được, loại này khó giải hơn, người bị ếm sẽ nhanh chết bằng những tai nạn hằng ngày: bị đụng xe, bộc phát bệnh nặng....
Nếu hóa giải được thì phải đem những vật dụng dính máu người bị ếm phải đem đi đốt nếu không người khác chạm vào những vật đó sẽ bị ếm chung, còn người vừa được hóa giải sẽ bị lại và nặng hơn gấp nhiều lần.
- Ừ, thật vất vả cho em rồi. Mọi chuyện đã xử lý xong, giờ mình về phòng ngủ thôi vợ.
- Dạ
Trên đường về phòng ngủ của mình, cô không quên vào từng phòng của hai con kiểm tra, khi thấy cả hai ngủ say cô mới yên tâm cùng anh về phòng mình. Khi vừa về đến phòng anh đã ôm lấy cô về giường ngủ một giấc đến khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi.
Đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng cả nhà bốn người của Minh Huy và vài vệ sĩ đi theo lên máy bay riêng bay nước N.
Máy bay vừa hạ cánh, mọi người phải ngồi xe một đoạn đường dài lên núi. Không biết vì sau Tường Vy khi vừa mới bắt đầu chuyến đi này, trong lòng luôn có dự cảm không tốt.
Haizz, chắc do cô quá mệt rồi sinh ảo giác nhưng cô cũng luôn đề phòng cẩn thận vì cảm giác cô luôn nhạy cảm và đúng.
Nhìn Dâu Tây đang ngủ trong lòng anh rất ngon lành, còn chảy cả nước bọt. Dưa Hấu thì ngồi ghế trước cũng gật gù mà cô thấy thương nhưng cũng kệ, cho chừa cái tội cứng đầu, vì lúc đầu khi lên xe một hai dành ngồi ghế trước với bác tài để quan sát gì gì đó giờ thành ra như vậy, thấy cũng sót, cô liền nói nhỏ với tài xế.
- Bác cho xe dừng lại một lát, khẽ thôi.
Bác tài xế dừng xe lại, cô mở cửa bước xuống xe nhìn xung quanh toàn là cảnh núi rừng âm u, cô khẽ rùng mình, bước lên ghế phụ lái, mở cửa khom người bế Dưa Hấu về phía sau, ôm cậu bé vào lòng mình. Cô cười nói với bác tài xế.
- Bác cho xe chạy tiếp đi.
Xe xuất phát tiếp, nhìn cậu con trai cưng trong lòng cô khẽ cựa người tìm nơi thoải mái rồi lại ngủ tiếp, ngủ không biết cậu bé mơ gì mà mỉm cười thế không biết.
Vuốt nhẹ tóc Dưa Hấu, rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh đây thật rùng rợn lạnh lẽo đến ghê người.
Chạy được một quãng đường nữa thì cô nhìn trên ngọn núi cao kia là một cái biệt thự, kiến trúc thật giống một lâu đài cổ thật đẹp.
Cô mở to mắt nhìn nơi nào đó tòa lâu đài càng gần.... càng gần... và tới lúc xe dừng lại thì cô mới biết đây là..... Nhà chính của anh nói.
Ôi trời ơi..... cô sẽ phải ở đây mấy ngày ư... đẹp thì có đẹp đấy nhưng ám khí nặng quá.
Cô quay qua định rồi anh dậy thì đã thấy anh mở mắt, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào ngôi biệt thự, cô không nói gì nhẹ nhàng gọi Dưa Hấu dậy:
- Con trai cưng, tới nơi rồi con, dậy nào.
Dưa Hấu mở đôi mắt nhắm nhem, rồi dựa vào người cô lười biếng nói:
- Người mẹ thật là thơm.
Cô đỏ mặt nhìn con trai cưng, rồi hỏi chồng:
- Mình xuống được chưa?
- Đi
Anh lạnh lùng nói, rồi bế tiểu công chúa đang ngủ xuống xe, cô cũng lật đật dẫn Dưa Hấu xuống xe, đi theo anh.
Anh nhấn chuông cửa, thì trong nhà mở ra một ông lão khoảng sáu mươi lăm tuổi cung kính gật đầu chào anh. Anh không nói không rành đi một mình vào nhà cô và con trai cũng lẽo đẽo theo sau.
Lúc này nhìn mặt anh và cậu con trai mặt lạnh như băng đi vào nhà làm cô cảm thấy lạnh người nhưng cũng rất hồi hộp, kích thích vì sau hai lần kết hôn cô mới được bước chân vào nhà chính để ra mắt Phụ Huynh của anh.
Dọc đường đi, cô thấy có rất nhiều vệ sĩ canh gác canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ rằng một con kiến cũng không vào được cửa chính. Nhìn hoàn cảnh bây giờ rất giống cô đang thâm nhập vào một tổ chức xã hội đen.
Oa thú vị quá.... Cô nhếch môi cười, đôi mắt lóe sáng.
Đang đi đột nhiên anh dừng lại, Dâu Tây trên tay anh đã thức từ lúc nào anh đặt Dâu Tây xuống rồi quay đầu nói nhỏ với cô:
- Lát nữa em trông chừng hai con thật cẩn thận, em sẵn sàng chưa giờ mình vào trong nhé?
- Dạ
Minh Huy vừa bước vào phòng ăn trước, cô nắm tay hai con bước vào sau.
Vừa bước vào những người bên trong nếu không mặc đồ hiện đại thì cô cứ tưởng mình đi nhầm vào chỗ chuyên quay phim cổ trang chứ.
Vì cách bài trí, sắp xếp chỗ ngồi từng người không khác bữa tiệc được chiếu trong các phim cung đấu.
Bàn ăn ở giữa cao nhất là chỗ cho chủ gia đình Vương Gia Bảo và hai bà vợ
Những chiếc bàn khác được sắp thấp hơn bàn giữa, đặt đối diện với nhau đó là chỗ ngồi của các gia đình nhỏ của các con các cháu. Gia đình nào được ông Bảo thích sẽ được ngồi bàn gần ông. Minh Huy cũng được xếp một vị trí phía bên trái, gần bàn ông nhất. Nhìn mặt ai trong phòng cũng đằng đằng sát khí. Anh đã lên tiếng:
- Thưa cha con mới về
- Ừm, ngồi đi
Ông Bảo cha anh lên tiếng, bước đến vị trí chỗ ngồi đã được sắp sẵn kế tiếp là hai bé con, dường như quá quen với cảnh này Dâu Tây và Dưa Hấu khoanh tay đồng thanh nói:
- Chào ông nội bà nội
- Uhm
Ông Bảo nhàn nhạt lên tiếng không thèm nhìn bọn nhóc. Dưa Hấu thấy vậy kéo nhẹ Dâu Tây về chỗ cha mình. A.... Cô phải làm gì bây giờ? Cô thầm mắng người chồng đáng ghét này, không dám nói dùm cô cái gì hết. Mọi ánh mắt đều dồn hết vào cô thế này. Tình thế buộc cô đứng trước mặt tất cả chào một lượt:
- Chào cả nhà! Tôi là Linda, rất vui được làm quen với mọi người.
- Cô là ai?
Bà Loan - vợ hai của ông Bảo, lên tiếng. Cô nghe thôi mà mắc ói, ặc... Tiếng thật chanh chua.
- Vợ Minh Huy, mẹ của Dâu Tây và Dưa Hấu.
Cô trả lời một cách lưu loát, đầy tự tin. Trước bao cặp mắt nhìn cô hình viên đạn. Ông Bảo tay đang bưng ly trà uống liền khựng lại, cười nhếch mép một cái rồi uống tiếp.
- Cô cũng tự tin quá nhỉ, gan cũng to lắm dám tự nhận là vợ Minh Huy con dâu trưởng của nhà mày à?
Bà Hồng - vợ ba của ông Bảo, cất cái giọng cũng không khá hơn bà Loan bao nhiêu.