Anh vừa nói vừa đi đến nắm tay cô về chỗ ngồi của anh và hai con. Bà Hồng nũng nịu
ôm tay chồng mình nói với Minh Huy:
- Sao con lại nói như vậy, mẹ chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
- Đừng xưng là mẹ tôi bà không xứng!
- Mày.... mày....
Bà ta tức đến đỏ mặt, tía tai vì anh dám đứng trước mặt mọi người mà nói bà ta không xứng đáng làm mẹ anh. Được lắm Tôi sẽ cho mấy người biết coi như thế nào đợi đấy Hãy đợi món quà mà tôi sẽ dành cho cậu đi Minh Huy à. Rồi gia sản này sẽ rất nhanh vào tay ta thôi..... ha ha...
Minh Huy hai tay dẫn hai con đi ra ngoài, Tường Vy cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Khi vừa về đến phòng mình Dâu Tây và Dưa Hấu mỗi đứa cầm một iPad chơi game, anh và cô thì đang ngồi ôm nhau ở cạnh cửa sổ nhâm nhi từng ngụm trà và trò chuyện.
- Vợ cảm ơn em đã cùng anh và các con về đây, đến đây mới một lúc mà đã để em chịu thiệt thòi rồi anh thật sự xin lỗi.
Cô nắm lấy bàn tay anh đang ôm mình, rồi để bàn tay mình vào trong bàn tay to lớn của anh, cho các ngón tay cả hai đang xen vào nhau từ tốn trả lời:
- Anh không cần xin lỗi em vì những chuyện nhảm nhí này, chỉ cần trong tim anh vẫn còn em, tay anh vẫn còn nắm tay em sánh bước bên nhau là được rồi. Em đã chấp nhận lấy anh thì vui buồn gì cả hai cùng gánh vác, ở đây họ không yêu thương anh thì để em và con yêu anh.
- Có em thật tốt! Để anh kể em nghe mọi chuyện ở đây để em biết cách đối phó:
" Bà Loan hiện tại là vợ của cha anh nhưng gọi theo gia phả anh phải gọi bà ấy một tiếng là cô, bà ấy là em ruột của cha anh, là mẹ ruột của Kiến Văn.
Khi cha mẹ anh còn yêu thương và sống chung với nhau, anh rất thân với hai mẹ con bà Loan. Nhưng đến một ngày cha mẹ cãi nhau, cha dẫn bà ấy về muốn để bà ấy thay mẹ anh làm vợ cả, còn vợ cả như mẹ anh trở thành vợ lẽ với lý do " Phù sa không nên chảy ra ruộng ngoài ", vì nhà anh ở đất nước này gia phả đều là Vua, cha anh là vị vua cuối cùng.
Đó là thời xa xưa, khi đã xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến thì ai hiện tại cũng là người dân thường, cớ gì ôm khư khư quá khứ nói ra lý do phi lý đến vậy? Mẹ không chấp nhận được đã ly hôn rồi dẫn anh đi, cha và bà ta liên tục quấy phá.
Anh ghét ông ta nhưng mẹ không cho, khi lễ tết đều bắt anh trở về đây làm cho đúng đạo hiếu.
Còn bà Hồng được cha mang về trong một lần đi công tác nói là đã từng cứu ông ấy một mạng nên cho bà ta làm chính là thư ký của mình và nạp vào làm vợ, bà ấy có đứa con trai là Minh Hoàng người này đã từng làm thư ký cho em. "
Tường Vy cười to phá tan bầu không khí ảm đạm đang có trong phòng:
- Ha ha Thật á? Vậy theo cách nói của anh thì tương lai anh làm vua em làm hoàng hậu à?
Minh Huy cốc nhẹ vào đầu cô và nói bằng giọng vô cùng sủng nịnh:
- Không cần tương lai hiện tại anh cho em làm hoàng hậu luôn chịu không?
- Đâu làm thử em xem coi nè nếu làm không giống thì.... thiếp sẽ xử tội chàng đó..... ha ha
- Ái phi, trẫm bế nàng vào phòng thị tẩm nhá
Vừa nói anh vừa nhếch mép làm động tác lưu manh, nhìn cực kỳ thèm đòn. Cô sang bên cạnh định đánh anh thì nghe giọng con trai cưng cất lên pha chút giận dỗi:
- Cha mẹ à, phòng này vẫn còn hai đứa trẻ nhỏ đang bị bỏ xó, cha mẹ ngó lơ, bơ vơ giữa phòng vì một lý do hai người bận chơi đùa cười giỡn với nhau. Tụi nó thật tội nghiệp...
- Anh hai ơi! Nếu cha mẹ không thương mình nữa thì anh em ta đập đầu vào con gấu teddy của em mà tự vẫn đi cho cha mẹ sống một mình vui vẻ với nhau hic hic
Minh Huy và Tường Vy giờ đầu đã nổi ba vạch đen nhìn anh em Dâu Tây và Dưa Hấu, cô và anh cả hai chạy đến ôm hai con và ra sức cù lét, làm hai con cười khút khích, giơ hai tay xin đầu hàng.
Anh giờ nghiêm túc nhìn hai, giọng nói lạnh lùng:
- Hai con quỳ gối lên và khoanh tay lại cho cha.
Dâu Tây và Dưa Hấu ngơ ngác nhìn nhau, đang chơi vui giờ tự nhiên bị phạt, trong lòng rất không vui nhưng cũng nghe lời cha nói, khi thấy hai con đã quỳ ngay ngắn trên giường. Anh mới hỏi:
- Hai con biết tội của mình chưa?
- Dạ không biết
Cả hai đồng thanh trả lời. Anh gật đầu hỏi tiếp:
- Ai dạy con nói những lời thiếu may mắn như đập đầu tự vẫn?
- Dạ do hai anh em con xem phim nghe thấy vui nên nói theo, đây chỉ là trò đùa thôi mà cha?
- Cha không thích đùa giỡn kiểu này, con biết khi nói như vậy sẽ làm cha mẹ đau lòng không hả?
Cả hai nhìn nét mặt buồn bã của cha lòng vô cùng áy náy, nhưng cũng trả lời nho nhỏ:
- Tại cha mẹ không chơi cùng tụi con làm chi?
- Thì thấy tụi con chơi game đang thi đấu với bạn nên không làm phiền, sợ con chơi " gà " quá lại phân tâm, chơi thua lại mè nheo nên cha mẹ ra một góc nói chuyện thôi.
Tường Vy nhìn hai cha con nói:
- Hai con sai thì xin lỗi cha đi, rồi mấy cha con qua ăn trái cây mẹ mới gọt nè ngon lắm, toàn mấy món các con đều thích.
Cả nhà Minh Huy đang cùng nhau ăn trái cây cười vui vẻ thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa liên hồi.
Phi phá tan không khí gia đình vui vẻ, Minh Huy vô cùng bực bội bước ra mở cửa, là nhìn thấy vị quản gia:
- Thưa cậu chủ, ông chủ muốn gặp riêng người
- Uhm.
Vị quản gia cuối chào rồi xoay người bước đi. Anh đi vào phòng nói với vợ con mình:
- Cha kêu anh qua nói chuyện, em và các con ở đây nếu buồn cứ ra vườn hoa chơi nhưng phải luôn dẫn theo vệ sĩ bên mình, đừng để những người khác đụng vào hai tiểu bảo bối, để chúng không uy hiếp được gia đình ta
- Rồi em và hai con sẽ cẩn thận anh đi nhanh rồi về
Minh Huy gật đầu rồi bước ra cửa, cô cũng mở cửa sổ phòng mình bước ra ban công nhìn mọi cảnh vật xung quanh, do phòng của gia đình cô nằm ở gần tầng thượng, nên có thể nhìn bao quát xung quanh toàn bộ lâu đài.
Cả tòa lâu đài có tất cả chín tầng mỗi tầng đều có người canh gác và có lắp camera ở khắp nơi, hệ thống an ninh mạng tối tân nhất.
Cô thả hồn vào suy nghĩ của riêng mình " cô biết anh đang lo hai người phụ nữ kia đang rình anh như hổ chờ mồi, một người muốn anh phải trao lai toàn bộ tài sản, quyền quản lý Gia tộc cho con trai mình, còn một người con mới mất muốn tìm anh trả thù.
Thật ra trên đời này mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả, chuyện hai người Kiến Văn và Trang Đài chết một phần cũng có phần tham gia của Phi Phàm.
Hôm đó sau khi hai người hẹn hò nhau ở nhà riêng, Trang Đài có đặt thức ăn vài viên thuốc xuân dược tại một nhà hàng Phi Phàm nên anh đã ưu ái cho hai người thử loại xuân dược mới bào chế và kết quả thì......
Chuyện này tuy chủ ý là của Phi Phàm nhưng Minh Huy có làm hay không cũng không chạy tội được, Tường Vy biết đều này cũng do ông anh họ Gia Khang thông báo. "
Tại phòng ông Bảo
- Minh Huy à! mọi chuyện Đừng ôm hết vào mình chia sẻ với Minh Hoàng đi có như thế thì em con mới có thể giúp con bảo vệ và phát triển được những tài sản của Gia tộc.
- Nếu cha muốn con cho nó vào tập đoàn làm thì nó phải làm từ cấp thấp nhất.
Phòng Minh Huy
- Mẹ Dâu Tây đói bụng
Cô bé nói giọng nũng nịu, ôm cái bụng nhỏ của mình xoa xoa, đưa cặp mắt đen tròn nhìn Tường Vy, cô cũng mỉm cười nói:
- Cục cưng mẹ đói rồi à? Vậy để mẹ dẫn xuống bếp ăn nha, Dưa Hấu tắt iPad cùng mẹ và em xuống ăn trưa nè.
- Dạ
Dưa Hấu cũng tắt máy vội vàng đi theo. Cả ba mẹ con tay nắm tay xuống phòng bếp. Đầu bếp nhìn cô rồi gật đầu một cái rồi làm tiếp việc của mình.
Cô để hai nhóc ở bàn ăn rồi tự mình đi làm những món ăn yêu thích của hai con, tự túc là hạnh phúc.
Như lời hứa buổi sáng, trưa nay cô sẽ cho các con ăn món cơm gà Hội An.
Khi hai đĩa cơm được bưng lên bàn ăn, Dâu Tây và Dưa Hấu hai mắt đã sáng rực, nhanh tay cầm " vũ khí " thìa và muỗng lên bắt chiến đấu.
Trong lúc hai con ăn cô ngồi quan sát phòng bếp lại một lần nữa, Tuy phòng bếp được thiết kế đơn giản nhưng cô cảm thấy nó không ổn ở nơi nào đó, về ngành tất cả cô trở về trạng thái ban đầu thì cũng là lúc hai con ăn xong phần chính.
Chưa vội về phòng, ba mẹ còn ngồi ăn trái cây hai anh em vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau, cô nhìn thấy rất hạnh phúc.
Lâu lâu lại quay qua hỏi cô cái này hỏi cô cái kia. Đúng là hai đứa trẻ luôn tò mò mọi thứ xung quanh mình, cả ba đang chơi đùa vui vẻ thì tiếng Bà Loan cất lên làm phá tan một không khí trong lành:
- Hạnh phúc quá nếu ai không biết còn tưởng cô là mẹ tụi nó nữa chứ. Mà Nghe đâu Mẹ nó đã chết cách đây hai hay ba năm gì đó mà.
Bà Loan chảnh choẹ lên tiếng, Dưa Hấu lấy tay bịt kín miệng Dâu Tây lại để cô bé không trả lời lại bà Loan, cậu thì thầm vào tai em gái:
- Em im lặng nhớ kỹ lời mẹ nói lúc ở trên phòng, chuyện này để mẹ lo.
Rồi hai nhóc đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà ta, cô thấy vậy cũng đáp trả:
- Cảm ơn cô Loan đã quan tâm, được làm mẹ của hai tiểu bảo bối, ngoan ngoãn đáng yêu này thì quả là may mắn. Cùng là mẹ kế nhưng một người được con riêng của chồng yêu thương gọi mình là mẹ nhưng có người khác là mẹ nhưng con chồng chưa bao giờ gọi tiếng mẹ, tất cả đều do cách ăn ở mà ra đúng không cô Loan?