Tường Vy vội cúp máy.Một giờ đồng hồ sau, hắn đã đến trước cửa nhà cô bấm chuông liên hồi:
- Là anh đây, Tường Vy mau mở cửa cho anh?
Cô định im lặng cho qua chuyện, thì hắn càng hét lớn, làm mọi người xung quanh tập trung lại hóng chuyện. Tường Vy lúc này trong lòng vô cùng khó chịu bởi vì hắn đã tự tiện quyết định và phớt lờ sự từ chối kín đáo của cô, người này hắn không biết tôn trọng cô sao?
Vì để tránh lời ra tiếng vào của mọi người, Tường Vy thở dài một hơi nhìn đồng hồ rồi đi mở cửa cho Văn Tùng vào nhà. Vừa tới hắn đã rút từ trong người sau một hộp quà nhỏ rồi nắm lấy tay cô cười nịnh nọt:
- Anh xin lỗi vì đã thất hứa không đến bệnh viện đón em về, còn làm em thấy những việc không nên thấy. À, phải rồi trên đường đến đây, anh thấy chiếc lắc tay này rất đẹp nên đã mua cho em, đừng giận anh nữa được không? Chúng ta làm hòa em nhé.
- Lúc ở bệnh viện, tôi rất cần tiền để đóng viện phí và mua thuốc thì anh làm ngơ, thậm chí tỏ rõ thái độ khó chịu bực bội với tôi, bây giờ thì anh đã biết gia cảnh tôi như thế nào, liền mua quà đến đây để dỗ ngọt tôi quay lại với anh à?Anh đừng có mơ điều đó xảy ra.
Tường Vy bật cười ha hả, cầm cái lắc tay ném mạnh xuống đất
- Văn Tùng
- Sao vậy?
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh mong anh trả lời thành thật
Giọng Cô bất ngờ trầm xuống, đèn trong phòng chiếu vào mặt của cô gái, xinh xắn, tuy không phải đẹp xuất sắc nhưng khí chất thanh thuần ngọt ngào của cô khiến người khác phái phải nhìn nhiều lần Văn Tùng cũng không ngoại lệ.
Tư tưởng của họ khác biệt quá lớn, cô từ nhỏ đã được mẹ dạy theo khuôn khổ truyền thống trinh tiết là vô cùng quan trọng của con gái, phải luôn nói không với sống thử trước hôn nhân vì con gái mất trinh tiết trước khi cưới là người mang xui xẻo, sự khinh miệt của mọi người, chỉ được quan hệ tình dục với duy nhất một người là chồng của mình sau khi kết hôn có như vậy khi mang thai con mới có sự bảo đảm an toàn từ cha và mẹ.
Hai luồn suy nghĩ cứ trái chiều nhau, cứ tiếp tục như vậy sợ là không thể tiếp tục chung đường được nữa.
Thời gian qua Văn Tùng đang chìm trong sự chăm sóc ân cần của Tường Vy đã thành thói quen, nếu bây giờ buông bỏ thì anh ta cũng rất tiếc. Cô cũng là người mà mẹ Văn Tùng chỉ định phải làm con dâu bà sau này.
- Em hỏi đi?
- Anh có cảm thấy đã đến lúc chúng ta nên buông bỏ mối quan hệ này, để tự do tìm kiếm một hạnh phúc mới, đừng ràng buộc nếu kéo mà làm khổ nhau nữa?
Nghe đến đây Văn Tùng liền sợ hãi mà phát run, nghĩ đến việc mất đi Tường Vy, hắn bỗng luống cuống. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ ngón chân lên đến đỉnh đầu làm tim hắn sợ hãi đáp:
- Không, anh không cảm thấy đều gì cả, anh chỉ cần ở bên em, cùng em vui vẻ mỗi ngày là được
- Vậy có bao giờ anh từng nghĩ đến những người con gái đã từng lăn giường với anh chưa? Nếu trong số những người đó có thai anh sẽ là gì? Cho cô ấy một danh phận, rước hai mẹ con về nuôi hay bắt cô ấy phải phá thai?
- Dĩ nhiên nếu có thai thì cô ta tự chịu trách nhiệm, muốn giữ hay không tùy cô ấy quyết định, anh sẽ không bao giờ rước những hạng gái đó vào nhà đâu, anh chỉ cưới duy nhất một mình em, chỉ có con chúng ta, mới được xem là con của anh
Chỉ nghe hắn nói đến đây, thì Tường Vy đã thầm cảm tạ ơn trời vì đã để cô nhìn thấu bộ mặt điểu cán của hắn, cô mệt mỏi thở dài:
- Trời cũng đã khuya anh mau về đi, để tôi còn đi ngủ, tôi mệt lắm rồi
- Em mệt, anh sẽ ở lại chăm sóc cho em
- Tôi không cần anh chăm sóc, chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi là tôi sẽ khỏe lại ngay
- Anh sẽ ở lại đến khi em ngủ rồi, anh sẽ về
- Không, anh phải đi ngoài ngay lập tức
Đúng lúc này, điện thoại của Tường Vy bỏ quên bên cạnh tủ trang điểm rung lên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Văn Tùng đã đi qua đó, và tự tiện bắt máy, cô tức giận nói:
- Anh làm gì đó?
Trong điện thoại truyền ra một âm thanh trầm ấm của một người đàn ông:
- Tường Vy, không biết cô có thời gian không? Tôi gọi để bàn về lịch hẹn thứ bảy tuần này
- Được, gặp nhau chỗ cũ.
Sắc mặt Văn Tùng lập tức tối sầm lại, hắn Bắt máy rồi ném thẳng điện thoại trở về bạn trang điểm khi biết vật dụng trên đó đổ ầm ầm xuống sàn.
Tường Vy đứng bật dậy từ trên giường, không chịu được nữa:
- Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy hả?
- Thằng đó là thằng nào? Thứ bảy này cô muốn gặp ai?
Tường Vy chưa kịp trả lời thì Văn Tùng đã lao tới túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh khiến cô chao đảo, hai mắt đỏ ngầu giống như một con thú hoang bị thọc tiết.
- Á đau quá, anh có thể buông tay tôi ra không hả?
Tường Vy gào lên, ra sức tháo lấy cái tay Văn Tùng đang nắm, hắn càng nắm chặt hơn, cô đành bất lực lấy tay còn lại kéo một cái ghế ngồi xuống, để mặc tay kia hắn muốn làm gì thì làm cô không quản nữa, vì có muốn quản sức cô cũng không đủ để phản kháng.
- Anh có cái miệng để làm gì? Không biết dùng nó để nói chuyện à? Đàn ông con trai gì mở miệng nói yêu thương, mà tay chân thì đánh phụ nữ? Lúc nãy tôi đang muốn xem anh hối lỗi như thế nào để tôi xem xét có bỏ qua cho anh không, thái độ hiện tại càng chứng minh tôi chia tay anh là quá đúng
- Em... em...
- Tôi làm sao hả? Giờ đây anh đã chịu buông tay tôi ra chưa?
- Em phải trả lời tôi người đàn ông gọi điện cho em là ai?
Tường Vy mệt mỏi trả lời:
- Người đó là luật sư riêng của gia đình tôi.
Lúc này cơ thể của Văn Tùng đã có dấu hiệu thả lỏng, hòa hoãn hơn, hắn cũng đã kéo ghế ngồi cạnh cô, Tường Vy tức giận đến đỏ mặt, người run lên bần bật, Văn Tùng nắm tay cô đứng dậy rồi vác lên vai đi vào phòng ngủ, hắn bỏ ngoài tai sự kêu gào của cô, quá uất ức cô đã cắn thật mạnh vào bả vai hắn đến chảy máu.
Văn Tùng đã quăng mạnh cô lên giường, rất nhanh cả cơ thể hắn đã đè lên người cô. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ phải ngay lúc này phải biến cô thành người phụ nữ của mình. Văn Tùng vẫn không tin những gì cô nói, hắn chỉ tin một đều cô đã hẹn hò người đàn ông khác sau lưng mình vào ngày thứ bảy.
- Em chỉ có thể là của một mình anh? Nghe rõ không?
- Buông ra! Anh mau buông tay tôi ra, tay tôi sắp bị anh bẻ gãy rồi
Tường Vy lúc này trong đầu không còn để ý bất cứ lời nào của Văn Tùng nữa, cô chỉ tập trung tìm cách thoát khỏi tên ác ma này.
Cô đang dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy Văn Tùng ra nhưng vẫn không được, cô bất lực buông xuôi tất cả, thả lỏng toàn thân để mặc Văn Tùng muốn làm gì thì làm, nước mắt Tường Vy cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cô, không lâu sau cái gối cô nằm cũng bị nước mắt làm ướt một mảng.
Nhờ giọt nước mắt bất lực ấy của Tường Vy như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến đầu óc hắn cũng dần tỉnh táo hơn, tim hắn như bị ai bóp chặt không thể thở nổi, tay hắn bắt đầu thả lỏng bàn tay, Tường Vy nhanh chóng cướp cơ hội vùng vẫy, cuối cùng cũng đẩy Văn Tùng ra, cô bò nhanh về phía gần cửa ra, nhưng rất nhanh chân cô đã bị hắn nắm lại, cô dùng đôi mắt ngập nước mắt nhìn hắn.
Văn Tùng nhìn ra được cô đang vô cùng hoảng loạn, hắn không nỡ làm tổn thương người con gái trước mắt.
- Tường Vy, anh xin lỗi....
- Văn Tùng....Xin anh.... hãy làm.... ơn... buông tha... cho... tôi..đi
Tường Vy vừa khóc lóc van nài, từng lời nói nghẹn ngào đứt khoảng, vừa dùng đôi bàn tay tháo từng ngón tay Văn Tùng đang nắm chặt cổ chân cô. Hắn lúc này dường như đã ý thức được mọi việc và cũng không muốn mọi chuyện càng thêm tồi tệ, hắn nhẹ giọng nói:
- Anh không cố tình làm đau em, chỉ là anh cảm thấy tức giận vì em hẹn người đàn ông khác sau lưng anh
- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, tôi không bao giờ làm cái trò bắt cá hai tay đâu, giờ thì anh cút ra khỏi phòng cho tôi
Lúc này Tường Vy rút ở gầm giường ra một con dao rạch một đường vào tay của Văn Tùng, vì quá đau hắn đã buông tay, cô nhanh chóng bật ngồi dậy mở cửa phòng chạy ra ngoài thoát thân, khi ra đến cửa cô vội vàng bỏ con dao xuống, giơ tay lấy đôi giày búp bê gần cửa chạy vội ra đường.
Lúc này ngoài đường trời mưa rất to, cô vẫn chạy nhanh trên đôi chân trần, tay cầm theo đôi giày, đến khi cô quay lại không thấy hắn đuổi theo cô mới dừng lại mang giày vào, đi chầm chậm trên đường để những giọt mưa che những giọt nước mắt vẫn đang lặng lẽ rơi.
Tường Vy cứ đi trong mưa cho đến khi nhà Quỳnh Anh, cô cứ đi qua đi lại trước cửa nhà một lúc rồi cô quyết định mở cửa đi vào nhà, vừa vào cô đã thấy mắt tối sầm lại, cô đã ngã nhào xuống đất.
Rất may hôm nay Quỳnh Anh không có trực đêm, nên khi Tường Vy vừa ngất đi thì Quỳnh Anh đã chạy lại nắm lấy tay cô lôi sền sệt trên nền đất vào phòng ngủ, cô ấy sau khi thay quần áo sạch cho Tường Vy xong thì kéo lên giường ngủ.
Quỳnh Anh thấy cô bạn thân bị mưa ướt hết quần áo, sốt cao còn bị cô lôi đi sền sệt trên nền đất thấy vô cùng tội nghiệp nhưng đó là cách duy nhất cô có thể làm, vì cô cũng không bồng bế cô bạn thân của mình được.
Sau khi Quỳnh Anh đã làm chăm sóc cho Tường Vy hạ sốt xong, cô cũng yên tâm nằm bên cạnh Tường Vy ngủ một giấc thật ngon vì cũng đã một ngày một đêm cô không được ngủ rồi.
Sáng hôm sau khi Tường Vy thức dậy cũng đã khá trưa, cô vừa bước xuống giường cũng là lúc Quỳnh Anh mang cháo vào phòng cho cô ăn.
Cả hai cô bạn vừa ăn thì Tường Vy kể lại tất cả mọi việc tối qua đã xảy ra với mình bằng cái giọng rất hoảng sợ.
- Quỳnh Anh, có lẽ sau ngày hôm qua, tôi và anh ấy không thể nói chuyện bình thường với nhau được nữa
- Thật không ngờ bình thường tôi thấy anh ta rất hiền lành, lo lắng cho cậu vậy mà lại là một tên cặn bã, tôi thật sự rất lo cho bà lắm đó.
Tôi rất tán thành việc bà bỏ hắn ta nhưng tôi rất sợ hắn ta không buông tha cho cho bà đâu, gần đây ở bệnh viện tôi thường cấp cứu cho một vài trường hợp bởi vì chia tay nhau, mà bạn trai đến tận nhà bạn gái để làm ầm ĩ lên, sau đó còn nổi điên sát hại người ta, Quỳnh Anh thì huyên thuyên, không để ý sắc mặt của Tường Vy ngày một trắng ra
...***********...
Một tuần sau cuộc cải nhau hôm ấy, cả hai đã không còn liên lạc với nhau, Tường Vy vừa tốt nghiệp xong, cũng đã dọn qua ở chung nhà Quỳnh Anh, cô cũng đã bắt đầu yên tâm tập trung đi phỏng vấn xin việc.
Lúc Tường Vy nhà đang ngồi trên xe buýt trở về nhà Quỳnh Anh gọi đến giọng cô nàng bối rối và hơi gấp gáp:
- Tường Vy, hiện tại bà không được về nhà của tôi
- Sao vậy?
- Văn Tùng đang đứng ở trước cửa nhà đập cửa liên hồi, tôi đã nói bà không có nhà đòi phải vào trong kiểm tra, nếu bà về giờ này mọi chuyện càng rắc rối, giờ tôi đã báo công an rồi, khi nào xử lý xong tôi sẽ gọi cho bà về