Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc
Chương 14. Tin đồn.
___
Yến Vân Ly là con trai út của nhà họ Yến, được cha mẹ, anh trai cưng chiều, ngay cả các bạn học trên lớp cũng rất thích vây quanh cậu ta. Chỉ bởi vì khi Yến Vân Ly cười lên, trông như một đoá hoa toả nắng, cậu ta rất thích cười, và cười với tất cả mọi người, cậu ta luôn tỏ ra thân thiện với tất cả những người vây quanh mình.
Cậu ta theo học âm nhạc ở đại học A, cũng là nơi đào tạo ra rất nhiều những nghệ sĩ nổi danh của đất nước. Với ước mơ làm một nghệ sĩ piano, Yến Vân Ly rất chăm chỉ trau dồi kiến thức, mặc dù vậy, cậu ta cũng không quá giỏi về mảng này. Cậu ta đậu á khoa vào đại học A là nhờ việc học đàn từ khi còn nhỏ, có nhiều kinh nghiệm, mà đề bài khi đó cũng không phải rất khó đối với người đánh đàn lâu năm.
Ngày hôm nay, Yến Vân Ly được bạn học rủ đến thư viện, cậu ta cũng rất hăng hái mà đồng ý. Ai cũng biết Yến Vân Ly học những môn văn hoá không giỏi, nhưng cậu ta lại rất thích những cuốn sách viết về các nghệ sĩ lớn, vừa hay, trong thư viện trường có rất nhiều những tư liệu đó.
Yến Vân Ly vừa đến, các bạn học đã vây xung quanh cậu ta, mọi người cùng cười nói đi vào thư viện.
Nhưng điều Yến Vân Ly không ngờ đến là sẽ gặp một người mà cậu ta không muốn gặp nhất lúc này, Yến Tri An.
Yến Tri An đã đến thư viện được một lúc, bây giờ cậu đang cầm một chiếc bánh mì ngọt và im lặng đọc sách một mình ở chiếc bàn bên cửa sổ. Ánh sáng nhu hoà từ ngoài trời hắt vào, da cậu trắng, khuôn mặt đẹp, mắt hơi cụp xuống, miệng còn đang chậm rãi nhai bánh mì, mọi thứ khiến cho Yến Tri An như đang lạc vào thế giới khác, chỉ cần một mình cậu cũng đủ thắp sáng khu vực đó.
Không ai đi qua mà không khựng lại để nhìn, lại nhìn nhiều thêm một cái.
"Đó có phải Yến Tri An không, thủ khoa toàn trường ấy?" Một vài bạn học khẽ thì thầm bên tai nhau.
"Đúng thật, là cậu ấy."
"Không ngờ lại gặp Yến Tri An ở đây, người ta đúng là không phải tự nhiên trở thành thủ khoa."
"Cậu ấy đẹp quá, vừa đẹp mà vừa giỏi, tôi yêu rồi!!!"
Những lời khen ngợi thủ thỉ bên tai nhau. Ở trong thư viện không được làm ồn, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc Yến Vân Ly nghe thấy.
Cậu ta khẽ nắm chặt lòng bàn tay, răng nghiến chặt, đôi mắt nhìn về phía Yến Tri An như muốn đâm thủng cậu. Mọi ánh hào quang của cậu ta cố gắng gây dựng nhiều năm như vậy, chỉ cần có Yến Tri An ở đó, ánh sáng của cậu ta tự nhiên tắt ngấm, không còn là trung tâm sự chú ý nữa.
Sao người này lại âm hồn bất tán vậy.
Yến Vân Ly bước nhanh rời khỏi.
"Vân Ly, sao cậu đi nhanh vậy?" Một bạn học nam thấy vậy bèn chạy đuổi theo.
Những điều này không hề mảy may ảnh hưởng đến Yến Tri An, cậu đã tự chìm đắm trong thế giới của mình, thế giới xung quanh như trở thành hư không.
Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Ngay lúc này, trên diễn đàn trường có một topic lặng lẽ nổi lên, các sinh viên của trường bàn tán sôi nổi.
[Thủ khoa họ Y đậu đại học nhờ thực lực hay đi cửa sau.] Trên đó còn đính kèm hai bức ảnh, một là Yến Tri An đứng cạnh Giang Cẩn Diên ngoài cổng trường, Giang Cẩn Diên ôm chặt tay của cậu, hai mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, môi chu chu ra làm nũng, còn cậu đưa tay lên xoa đầu hắn, môi có một độ cong nhất định. Một bức nữa là hình ảnh Yến Tri An bước xuống từ xe Giang Cẩn Diên, trên người mặc một bộ lễ phục hao hao hắn.
Bữa tiệc của Cố gia, trong giới hào môn ai cũng biết, khách mời trong đó toàn những tinh anh xã hội, người có địa vị cao ở Thủ Đô, ngay cả Giang gia cũng được mời đến.
Topic đó vừa được đăng lên, dù không biết thực hư thế nào nhưng cũng khiến người ta tò mò mà ăn dưa.
> Thật không vậy.
> Ai vậy, ai vậy [ăn dưa.jpg]
> Họ Y, còn thủ khoa, là nói Yến Tri An à?
> Hình như Yến Tri An là trẻ mồ côi, sao cậu ta có thể đi tới bữa tiệc kia được chứ! Nhất định có mờ ám.
> Từ khi khai giảng, tôi thấy Giang tiểu thiếu gia bên khoa quản lý cứ bám lấy cậu ta miết, thi thoảng lại chạy qua khoa công nghệ bọn tôi, đúng là đáng nghi mà.
> Vậy là họ Y ôm đùi à, vậy thì liên quan gì đến thực lực hay không chứ.
> Với Giang gia, dùng tiền nhét một người vào là chuyện nhỏ thôi.
> Không thể nào đâu, người ta còn đậu thủ khoa kìa.
> Ai biết được!
Tin tức buổi trưa là một thứ gì đó còn lan nhanh hơn gió, chưa đến nửa tiếng thì ai cũng nhìn thấy nó.
Giữa trưa, Yến Tri An đến căn tin ăn cơm, cậu mau chóng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người trong căn tin.
Yến Tri An: "..."
Có chuyện gì à?
Sao nhìn dữ vậy, cậu đẹp lắm đúng không?
Yến Tri An chậm chạp nghĩ đến ánh mắt những người qua đường khi cậu đi từ thư viện đến căn tin, hình như cũng như này thì phải.
Khi cậu chọn một vị trí thích hợp, đặt khay cơm lên bàn và ngồi xuống. Những ánh mắt kia vẫn chưa thu hồi lại, căn tin nhiều người, tiếng bàn tán dù chỉ xì xào, nhưng cũng rất ồn ào.
"Chuyện trên diễn đàn là thật sao?"
"Không ngờ cậu ta lại là người như thế."
"Chắc không phải đâu, ai biết chủ tus có bịa chuyện hay không?"
Những lời thiện ý, ác ý, dò xét đan xen, Yến Tri An đã từng trải qua không chỉ một lần ở kiếp trước. Cậu liền nhận ra, có vẻ như trên diễn đàn trường đã có người tung tin về mình. Nhưng cậu lại cảm thấy những ánh mắt đang nhìn mình nhẹ nhàng hơn kiếp trước nhiều.
Cậu mở điện thoại lên nhìn, thấy topic kia treo lên đầu diễn đàn.
Yến Tri An không làm gì cả. Mặc kệ ánh mắt người đời, cậu im lặng ăn hết phần cơm của mình.