Một người thiếu gia luôn tỏ vẻ thân thiện, dịu dàng, hiểu chuyện lại tốt bụng trở thành một người không biết bao giờ sẽ bị vứt bỏ, bạn bè khinh khi, tính cách càng ngày càng trở nên quái gỡ.
Chỉ cần có người ở trước mặt Yến Vân Ly nhắc đến Trịnh Thăng hay Ninh Diêu Tuyết, ánh mắt Yến Vân Ly sẽ trở nên cay nghiệt, nhìn người đó như muốn thiên đao vạn quả.
Cứ hễ nghĩ đến là hận Trịnh Thăng đến cực điểm. Yến Vân Ly đi học về, vừa hận vừa tủi thân lủi thủi trở về phòng, ngay cả Cố Nhan Dung cũng không quan tâm đến. Cậu ta chui vào trong chăn, quấn chặt thân mình, âm thầm nguyền rủa người khác.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.
“Alo.”
“Vân Ly à.”
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, giọng ông ta ồm ồm, nhưng lại nhẹ nhàng, cho người khác cảm giác ấm áp, mềm nhẹ. Yến Vân Ly vốn đang tức giận cũng dịu hẳn, cậu ta tủi thân đáp lại tiếng gọi kia.
“Cậu.”
Từ khi Yến Tri An bước vào nhà họ Yến, người cha luôn yêu thương cậu ta trở nên nghiêm khắc, người mẹ dịu dàng với cậu ta vẫn luôn nhìn về phía Yến Tri An, ngay cả anh trai luôn chiều chuộng cậu ta vô điều kiện cụng trở nên lạnh lùng xa cách.
Chỉ có người cậu này, mỗi ngày đều gọi điện thoại an ủi cậu ta, dần dà cũng có chút tâm lý ỷ lại vào Cố Khanh.
“Ừ, hôm nay đi học không vui sao? Mẹ cháu lo lắm đó.”
“Mẹ kể với cậu ạ?”
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì cậu ta càng thấy tủi thân. Yến Vân Ly kể lể với Cố Khanh, ông ta cũng nhẹ giọng mà an ủi cậu ta. Hai người giống như cha con thắm thiết lâu rồi không gặp, người kể người dỗ vô cùng hài hòa.
“Không sao đâu cậu, chỉ là mấy bạn không còn muốn chơi với cháu nữa.” Giọng cậu ta yếu ớt, đáng thương nhưng lại có một chút kiên cường, bất khuất.
Cố Khanh nghe mà xót xa.
“Họ không muốn thì cháu cũng không cần, để cậu bảo anh cháu dẫn cháu đi đâu đó chơi giải sầu nhé?”
“Anh Hi Bân ạ?”
Cố Khanh từ nhỏ rất thương cậu ta, nếu cậu ta không vui đều bắt Cố Hi Bân dẫn đi chơi đâu đó.
Yến Vân Ly được dỗ có chút vui vẻ, từ nhỏ cậu ta không thân thiết với Cố Hi Bân cho lắm, đến khi hắn ra nước ngoài du học, mối quan hệ lại càng xa lạ hơn. Ngược lại, Cố Hi Bân thân thiết với anh trai hơn, có thể là vì độ tuổi ngang nhau nên mới vậy, chứ không phải hắn không thích cậu ta đâu.
Cho dù vậy, Yến Vân Ly cũng không bận tâm.
Ngày hôm sau, buổi chiều, Cố Hi Bân theo lời dặn của cha mình, gương mặt hắn ta nhăn nhó không vui, lái xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Yến đợi Yến Vân Ly.
Hắn không tiếp xúc nhiều với Yến Vân Ly, cũng không mấy thích người em họ này.
Cố Nhan Dung biết hắn đến, hớn hở chạy ra chào đón, “Hi Bân, cháu sang chơi hả?”
“Cô ạ!” Cố Hi Bân lễ phép chào, “Cháu sang đón Vân Ly.”
“À, cha cháu cũng nói với cô rồi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé.”
Trong nhà còn có Yến Minh Hy, anh ngồi nhàn nhã trên sô pha, mấy hôm nay là ngày nghỉ phép của anh, nên không cần đến công ty làm việc. Yến Minh Hy là một người có năng lực, nhưng không phải là một tên cuồng công việc, nên làm việc thì làm việc, nên nghỉ ngơi cũng sẽ nghỉ ngơi.
“Anh Minh Hy, anh có muốn đi chơi với tụi em không? Bạn em vừa đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng ven biển ở thành phố bên cạnh, vừa hay anh cũng đang nghỉ phép.”
Cố Hi Bân vừa hỏi ý kiến vừa nói với giọng điệu khiến người ta không thể từ chối. Yến Minh Hy nhìn hắn ta, vẻ mặt bất lực cười lạnh một tiếng. Anh biết tỏng trong đầu đứa em họ này nghĩ gì.
Mẹ anh ở bên cạnh nghe vậy gật gù, cũng thấy có lý, “Đúng vậy, ngày nghỉ phải thư giãn chứ.” Sau khi nói xong thì điện thoại bà reo lên, làm mấy người bạn quý phu nhân hẹn nhau đi spa, mua sắm các thứ. Cố Nhan Dung dặn dò mấy câu thì rời đi với tài xế.
Bây giờ trong phòng khách chỉ có hai người, Cố Hi Bân không câu nệ gì nữa, ngồi phịch xuống sô pha ngay bên cạnh Yến Minh Hy, than vãn: “Tự dưng cha em bắt em dẫn Yến Vân Ly đi chơi, anh biết mà, em không muốn chút nào.”
“Liên quan gì đến anh mày.” Yến Minh Hy thờ ơ, anh không muốn đi chơi biển chút nào, anh chỉ muốn vun đắp tình cảm với Yến Tri An thôi.
Cố Hi Bân năn nỉ, “Đi mà anh, đi đi đi, anh dẫn theo người cũng được, bạn em bao hết.”
Nghe đến đây, Yến Minh Hy muốn dẫn theo Yến Tri An đi cùng… Thôi, nghĩ đến mối quan hệ khó nói trong nhà, anh từ bỏ. “Mày rủ đứa khác đi, đám bạn của mày cũng được, tụi nó ai cũng thích Vân Ly mà, chắc chắn không đến phiên mày đâu.”
Lúc này, Yến Vân Ly từ trên lầu ngó xuống, “Anh Hi Bân, anh đến rồi ạ? Em xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Cố Hi Bân thở dài.
“Đi thôi.” Thái độ so với khi nói chuyện với Yến Minh Hy khác một trời một vực, lạnh lùng hơn hẳn.
Vòng bạn bè của Cố Hi Bân không phức tạp như những người khác, chủ yếu do hắn có khoảng thời gian bốn năm đi du học, bạn cũng toàn bạn cũ hoặc ở thành phố khác. Không mấy quan tâm đến chuyện thị phi xung quanh Yến Vân Ly, nên cậu ta đi chơi rất vui vẻ, trên xe cứ ríu ra ríu rít.
Cố Hi Bân:…