- Nuốt hết! Ngươi mà dám nhổ ra ta liền rạch một nhát lên mặt ngươi.
Hàn Trân Hồng trợn mắt nuốt sạch đống máu tanh tưởi trong miệng đến khi trong bát không còn giọt nào ả nàng mới thả tay ra. Cô ta ho sặc sụa nôn hết thứ vừa nuốt. Nhìn con mồi chật vật vì sợ hãi chính là sở thích đặc thù của Thanh Ly. Đúng là đáng sợ!
- Tại sao ta sống lại hai kiếp cũng không thể thoát khỏi cái bóng của Hàn Dung Ly? Cô ta là con của chính phi từ khi sinh ra đã có vô vàn sự sủng ái. Mẫu phi của ta không được phụ hoàng sủng hạnh nên từ lúc ta sinh ra đến khi trường thành ngay cả mặt của cha mình ta cũng chưa từng thấy. Chị ta lại khác! Phụ hoàng và vương hậu ngày ngày vây quanh yêu chiều cô ta cái gì cũng có cả... còn ta thì sao? Cơm ăn áo mặc là do mẫu phi dành giật với người hầu mới nuôi được hai tỷ muội ta.
Vốn dĩ ta chỉ muốn sống an ổn trong chốn thâm cung lạnh lẽo này... Cho đến một ngày ta thấy người ấy... chàng là ánh sáng duy nhất cho ta cảm giác được sống như một con người. Chàng ấy là tướng quân khí thế hiên ngang chiến công oai hùng là người trong mộng của bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ. Từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã yêu chàng nhưng y đã có hôn ước với Hàn Dung Ly. Tại sao tất cả may mắn đều đến với chị ta? Ta không can tâm!
Ngay sau đó ta biết mình không thể sống mãi trong hậu cung này như một kẻ ăn mày nên... Ta bắt đầu lên kế hoạch trả thù bọn họ. Ta muốn cướp hết tất cả mọi thứ mà Hàn Dung Ly đang có... Bao gồm cả Hà Uy ca ca... Haha! Hàn Dung Ly! Cô thua rồi! Cuối cùng Hà Uy vẫn chọn ta...!
Hàn Trân Hồng như hoá điên ả hét lên dữ dội hai tay bắt đầu khua khoắng loạng choạng. Bạch Diệp Yên nheo mắt nhìn con ả điên đang tự hồi tưởng quá khứ hận không thể cầm cái ghế phang vào mặt nó một phát cho cô ta bớt tự sướng đi. Ngứa cả mắt! Một màn này vừa hay chọc vào núi lửa Thanh Ly nàng đạp một cước vào mặt ả ta chầm chậm ngồi xuống liếc nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta đưa tay nâng mặt Hàng Trân Hồng lên. Truyện Mạt Thế
- Hừ! Thật nực cười! Muốn biết vì sao lão già đó căm ghét ngươi không... Bởi vì hai ả các ngươi do người đàn bà đó *** **** với nam nhân khác mà ra. Nói cách khác các ngươi là con ngoài dã thú còn lầm tưởng mình là huyết thống hoàng thất à. Nếu không phải do mẫu phi ngươi cố chấp leo lên giường của cha Hàn Dung Ly thì bây giờ ngươi đã lưu lạc ở xó nào rồi cũng không biết chừng. Ha! Ngươi nghĩ đồ ăn cái mặc trên người mình đều là do mẹ ngươi cướp được à... Hậu cung đâu phải cái chợ nói cướp là cướp được.
Nếu không phải cô ta ngu ngốc đứng đằng sau giúp mẹ con các người thì ngươi nghĩ mình sống được đến ngày gặp tên Hà Uy đó. Ngươi thích tên tướng quân đó cô ta cũng nghĩ cách giúp hai người qua lại thế mà đến khi cô được cưới vào phủ lại ăn cháo đá bát quay lại cắn ân nhân của mình vài phát. Đến chết cô ta rất hận ngươi nhưng giữa chừng lại muốn bỏ cuộc kêu ta tha cho ngươi. Nhưng ngươi căn bản không xứng!
Hàn Trân Hồng mở to mắt khuôn mặt thoáng chốc hơi sững lại ả hơi bất ngờ khi biết quý nhân luôn giúp đỡ cho mình lại là Hàn Dung Ly người ả căm thù tận xương tủy. Nàng thấy mạng của ả cũng dai lắm bị hành hạ như thế mà vẫn tỉnh táo được.
- Không thế nào... Mẫu phi sao có thể? Hàn Dung Ly là công chúa ngậm thìa vàng từ nhỏ cô ta thì biết gì chứ... không phải... Cô ta không phải là ân nhân của mình. Ngươi nói dối... Rốt cuộc ngươi là ai?
Ả lúc này mất kiểm soát định nắm lấy tóc của Thanh Ly nhưng nàng đã nhanh tay hơn bóp cổ cô ta xiết chặt.
- Tin hay không là tùy ngươi bổn cung chẳng quan tâm. Đã dám leo lên đầu ta ngồi rồi thì phải trả cái giá gấp mười đấy muội muội tốt. Trò chơi bắt đầu rồi!
...****************...
...Thường Hy Cung....
Tiêu Dạ Thần vừa mới sốt miên man mãi chưa tỉnh thế mà giờ này hắn đã ngồi được trên giường. Chàng từ từ bỏ lớp mền ra bước xuống giường ngồi vào ghế. Thư Nhiễm đứng bên cạnh khẽ cúi đầu gọi một tiếng Bệ hạ.
- Thanh Ly đâu?
Hắn nhàn nhạt hỏi tay cầm ly trà uống một ngụm.
- Bẩm chủ tử! Nương nương đã tới Nguyệt Hoa phủ tướng quân được 3 canh giờ rồi ạ.
Tiêu Dạ Thần ừ một câu không khí lại trở về yên ắng. Hắn nhìn vào ly trà trước mặt rồi trầm tư không biết lại đang suy tính điều gì. Tâm tư của hắn ngoài Thanh Ly ra thì không ai đoán được cả Thư Nhiễm đã theo hắn mấy vạn năm rồi cũng chưa từng biết rốt cuộc chàng làm như vậy để làm gì?
Đầu tiên hắn sắp xếp cuộc gặp mặt để Thanh Ly gặp Thư Nhiễm cho đến khi cô ấy trở thành người thân cận nhất của nàng rồi ẩn mình bên cạnh cô suốt mấy vạn năm qua... Tất cả chỉ đơn giản là bảo vệ Thanh Ly hay còn có ý gì khác thì chỉ có hắn biết. Thư Nhiễm chỉ nghe theo lệnh mà làm.
Nhưng Thư Nhiễm chắc chắn rằng Tiêu Dạ Thần chắc chắn rất yêu Thanh Ly nếu không hắn đã không hy sinh nhiều thứ như vậy bày đủ kế sách chỉ để thu hút sự chú ý của nàng. Thiên mệnh thật biết trêu đùa tình cảm của hai người mọi hiểu lầm cứ chồng chất nỗi đau lại nối tiếp nỗi đau. Thanh Ly đau một thì Tiêu Dạ Thần lại đau mười...hai người cứ hành hạ nhau như thế vạn năm qua.
Đến khi nào Thanh Ly mới hiểu ra được nỗi lòng của chủ tử đây?
Khụ! Bỗng Tiêu Dạ Thần ho ra một ngụm máu hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Có thể thấy hắn đang chịu cơn đau đến mức nào mà miệng lại không hề than vãn. Thư Nhiễm vội lấy khăn tay đưa cho hắn nhưng Tieu Dạ Thần ngăn lại.
- Để thần đi gọi Lãnh Thần y.
- Đứng lại.
Thư Nhiễm khựng lại vài giây rồi trở về vị trí đứng. Tiêu Dạ Thần đau đến mức mặt mũi tái nhợt chắc là ma khí cắn ngược với tiên khí trong cơ thể hắn. Mỗi lần phát bệnh chàng chỉ cắn răng chịu đựng một mình dù biết máu của Thanh Ly sẽ làm giảm cơn đau.