Mục lục
Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

...Sáng hôm sau - phủ công chúa...

Nàng đang thảnh thơi ngồi yên tĩnh phơi nắng ngoài phòng. Ánh nắng vàng nhạt nhè nhẹ toả ra không khí ấm áp. Đang miên man chuẩn bị ngủ thì Thư Nhiễm cấp tốc chạy đến...

- Công chúa! Không hay rồi!

Cô ấy thở hổn hển vuốt ngực còn nàng thì giữ nguyên tư thế chỉ là tâm hơi giật mình một chút.

- Có chuyện gì?

Thư Nhiễm thở không ra hơi mãi mới mở được nói được.

- Là...trong cung truyền tin tới... nói chủ thượng vừa hạ chỉ ban hôn cho Hạ Tướng Quân với Trân Hồng Công chúa 3 ngày sau thành hôn người mau đi xem đi.

Mới sáng sớm ra đã nghe được tin của tra nam... nàng chẳng thấy cảm giác gì chỉ thấy hơi ô nhiễm thôi.

- Ta biết rồi em lui đi!

Trả lời một câu hỏi nhạt nhẽo kia nàng cố giữ tâm mình lặng để không nổi nóng.



- Nhưng...dù gì công chúa của em cũng rất yêu Hà Tướng Quân người cứ đẩy ngài ấy đi ra thì...

Thư Nhiễm là đang nhắc đến nguyên chủ với mối tình oan nghiệt kia. Thật phiền phức quá! Nàng ghét nhất là phải kể lại nỗi đau mà Nguyên chủ kia phải chịu bởi cứ hễ nghe tên nàng ta thì mọi kí ức có trong đầu nàng lại tái hiện khiến cảm xúc nàng bị phân tâm khó chịu.

- Là cô ấy nhờ ta cắt đứt mối duyên này...còn lí do vì sao thì ta cũng không biết... rất có thể là công chúa của em đã sáng mắt lại rồi..

- Em...em không hiểu.

- Sau này em sẽ hiểu thôi!

Có thể Thư Nhiễm sẽ không tin được lí do đó nhưng nó chính là sự thật... chỉ là đến cuối cùng nguyên chủ lại mềm lòng muốn bỏ qua buông xuông. Muốn giải thích cho nàng ta... có điều người cổ đại như Thư Nhiễm làm sao tin được kiếp trước kiếp sau cho dù tin cũng không hiểu nàng nói gì! Nàng là người đến từ thế giới khác ngôn từ nói ra cũng mới lại hơn đương nhiên họ sẽ chẳng hiểu ý từ trong câu chữ đó... tóm lại vẫn nên chờ một thời cơ khác giải thích.

Chợt nàng đứng dậy sửa lại xiêm y rồi nhẹ nhàng bước về phía phòng.

- Công chúa... người đi đâu vậy!

- Thay đồ...ta muốn đi mua lễ vật để chúc mừng muội muội yêu quý.

Thư Nhiễm ngẩn người nhưng cũng theo sau nàng. Đúng rồi! Nàng phải tìm một món quà đặc biệt dành tặng cho Hàn Trân Hồng tiện thể chúc cho đôi cá tra kia sống chết có nhau tốt nhất là nên đội nhiều nón xanh một chút...! Vậy mới đặc sắc!

...----------------...

...3 ngày sau - Tại Phủ tướng quân....

Tiếng pháo nổ rất náo nhiều! Tiếp sau đó là tiếng chiêng trống chào đón tân nương vào cửa! Mọi người ai nấy đều chúc mừng cho Hà Uy và Hàn Trân Hồng! Hôn lễ đã bắt đầu thì người bên ngoài bỗng dưng lên tiếng.

- Nhị công chúa công chúa tới!



Một tên nô tài bên ngoài cửa lớn tiếng nói vọng vào bên trong dừng lại hành lễ với nàng.

- Bái kiến Nhị công chúa!

Mọi người bên này hành lễ xong thì đứng dậy!

Nàng vận một bộ xiêm y màu vàng nhạt bước vào hoa văn trên người được thêu tinh xảo... bước chân nàng uyển chuyển bước vào đại sẳn phủ tướng quân.

- Bổn cung tới không muộn chứ Hà Tướng Quân.

Nàng bước tới cửa đã nghe thấy tiếng xôn xao của quần chúng. Họ đang bàn tán lí do nàng tới đây.

- Nhị công chúa hạ mình tới là phúc của phủ tướng quân đương nhiên không muộn!

Hà Uy cẩn trọng đáp lại ánh mắt cứ nhìn nàng chằm chằm!

- Hôm nay tới đây dự hôn lễ của muội muội ta có chuẩn bị một phần lễ vật. Người đâu! Mang lên!

Vừa dứt lời một đám hạ nhân một người cầm một hộp bước lên nàng bước tới gần đó mở hộp đầu tiên.

- Đây là Dạ Minh Châu ta đã cho người sưu tầm từ Tây vực có màu xanh rất đẹp ta thấy rất hợp với muội muội... còn đây là vòng ngọc phỉ thúy ta đã tốn rất nhiều ngân lượng với mua được rất hợp với màu da của muội muội...đây là trang sức nổi nhất của Hồng Hoa Các cũng là màu xanh ngọc hợp với tính khí của Trân muội... còn có đôi búp bê tình nhân này ta đã tới miếu nhân duyên xin cầu cho mối duyên của tướng quân và muội muội trăm năm hoà hợp tốt nhất là sống chết có nhau còn về muội nên cẩn trọng coi chừng sừng cắm đầy đầu.

Tất cả mọi thứ nàng tặng đều là màu xanh lá hết ngụ ý rất rõ ràng ý tứ trong câu nói cuối cùng Hàn Trân Hồng nghe mà chẳng hiểu.

Nàng ta đang suy nghĩ chẳng biết nàng bị sao mà tặng nhiều đồ vậy với lại ngụ ý câu cuối rốt cuộc là gì?

Hàn Dung Ly nói xong thì một loạt người khiêng đồ đi cất.

- Đa tạ Nhị công chúa! Mời ngồi!

- Phụ hoàng mẫu hậu hôm nay sẽ tới muộn một chút...dù gì vừa nãy hai người thành hôn cũng chưa có ai chứng kiến hay là bái đường lại đi.

Hà Uy có vẻ rất điềm tĩnh. Sau khi ngồi vào vị trí... thế là tân nương được bà mai đón vào lần nữa! Hàn Trân Hồng thấy hai cái gai trong mắt đột nhiên tới đây thì cảnh giác không thôi!

Đột nhiên Hàn Trân Hồng vấp phải thứ gì đó nên ngã xuống đất khăn trùm đầu bị rơi ra! Mọi người bên cạnh nháo nhào lên nói đó là điềm xấu! Theo phong tục thì sau khi bái đường xong chỉ có tân lan mới được lấy khăn xuống để mọi người nhìn thấy mặt cô dâu là điềm xấu! Thấy vậy Hàn Trân Hồng xấu hổ được bà mai đỡ đứng lên sau đó được bà ta trấn an mới hết bàn tán!

- Mời Tân lan tân nương vào chỗ!

Bà mai lớn tiếng nói vọng ra! Hà Uy và Hàn Trân Hồng đang chuẩn bị bái đường thì cha mẹ nàng tới cả Phong Lan Thần cũng tới xem.

Hành lễ xong thì bắt đầu làm lễ! Suốt quá trình Hà Uy luôn để ánh mắt ở chỗ nàng làm nàng cảm thấy chướng mắt. Phong Lan Thần ở bên kia chẳng biết vì sao mặt cứ hằm hằm sát khí suốt.

Tự dưng thấy thiếu thiếu ai đó! A! Hàn Tuệ Chi! Cô ta đi đâu rồi nhỉ! Lễ thành tân nương được đưa vào phòng còn tân lan đi uống rượu với khách tới dự!

Nàng quay sang nháy mắt cho Thư Nhiễm sau đó nhân lúc đám đông đang uống rượu thì rời khỏi. Phong Lan Thần thấy nàng đi thì nheo mắt với thuộc hạ bên cạnh. Tiếp theo là món quà nàng cất công chuẩn bị cho Hàn Trân Hồng. Đương nhiên mấy món quà kia chỉ là phụ hoạ quà chính còn ở phía sau.

...- Hết chương 8-...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK