Mục lục
Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

…Chiều hôm sau - Tại Đế Tĩnh Uyển…

Cuối thu ngoài trời hơi tối mưa phùn nặng hạt khiến thời tiết hơi se lạnh nhưng trong phòng kia lại tràn ngập hương vị ấm cúng. Gió từ ban công rít vào từng cơn khiến Thanh Ly rùng mình, theo phản xạ nàng lập tức tìm đến nơi đang toả ra hơi ấm rồi rúc vào.

Tiêu Dạ Thần cũng không từ chối đưa tay ôm trọn thân thể nàng vào lòng. Hắn kéo chăn lên qua cổ Thanh Ly đưa ánh mắt về phía cửa ban công. Bất chợt một thứ ánh sáng màu xanh từ đâu bay ra lẳng lặng đóng cánh cửa lại. Cạch! Cửa đã được chốt một cách nhẹ nhàng.

Vài giờ sau ngoài trời vẫn âm u cơn mưa phùn không có dấu hiệu thuyên giảm. Theo thói quen Thanh Ly đưa tay sang sờ soạng lung tung như muốn tìm gì đó. Nàng không thấy Tiêu Dạ Thần đâu nhưng mà chỗ hắn ngủ vẫn còn chút hơi ấm quẩn quanh. Cơn buồn ngủ lại kéo đến hai mắt Thanh Ly nặng trĩu nàng quay người về nơi có hơi ấm của hắn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Qua một lúc lâu sau, Tiêu Dạ Thần bưng một khay đồ ăn nhẹ nhàng bước vào phòng. Thanh Ly trùm chăn kín đầu co người lại nằm lên gối của hắn mà ngủ. Hương thơm từ bát cháo tổ yến đã lan ra khắp căn phòng, nàng đương nhiên cũng ngửi thấy nhưng mà do cơ thể quá mệt mỏi nên chẳng buồn động đậy.

Tiêu Dạ Thần đặt khay cháo ở bàn rồi đi về phía mép giường ngồi xuống đưa tay kéo tấm chăn ra. Cảm nhận được hơi lạnh Thanh Ly liền chui dần xuống phía dưới để tìm nơi ấm ấp.

- Tiểu Thanh Ly! Dậy đi nào!

Giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu chứa đầy sự nuông chiều. Nàng không trả lời cũng chẳng có phản ứng gì, thấy vậy Tiêu Dạ Thần liền một lần nữa kéo chăn của Thanh Ly ra. Bỗng nàng xoay người quấn chăn kín mít cuộn tròn trên giường. Hắn không vội chỉ đưa tay kéo con sâu lười từ trong kén ra đặt nó ngồi lên đùi mình.

Tiêu Dạ Thần đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của Thanh Ly sau đó quấn lên người nàng một lớp chăn. Hắn ôm ngang người Thanh Ly đi vào phòng tắm giúp nàng vệ sinh cá nhân. Cả quá trình hắn đều tự làm nàng căn bản chẳng cần động tay động chân gì.

Hơi ấm từ chiếc khăn lông nhè nhẹ phả khắp khuôn mặt khiến nàng lơ mơ tỉnh dậy. Thanh Ly nhíu mày mở đôi mắt lơ mơ chưa tỉnh ngủ nhìn Tiêu Dạ Thần đang lau mặt cho mình. Thứ đầu tiên hiện lên tâm trí nàng chính là dáng vẻ của hắn khi ở hiện đại. Kiểu tóc và cách ăn mặc của hắn đã thay đổi sang phong cách tây âu toát lên được vẻ lạnh lùng cấm dục của quý tộc có địa vị trong giới thượng lưu.

Hắn ăn mặc giản dị nhưng không kém phần sang trọng nhất là cái nhan sắc tuyệt phẩm này khiến trái tim thiếu nữ như Thanh Ly loạn nhịp.

- Tiểu Thanh Ly? Em còn nhìn nữa anh thật sự sẽ mất kiềm chế đấy!

Tiêu Dạ Thần cúi xuống gần sát khuôn mặt nàng nở một nụ cười gian xảo. Thanh Ly phồng má phụng phịu quay mặt đi chỗ khác. Hắn ngồi xuống ghế sofa đặt nàng trên đùi rồi đưa tay cầm lấy chén cháo trên bàn. Hương thơm từ bát cháo tổ yến toả ra khiến bụng Thanh Ly bắt đầu đánh trống. Tiêu Dạ Thần múc một muỗng thổi cho nguội rồi đưa đến miệng nàng.

Nàng há miệng nuốt một miếng to. Cháo có vị ngọt nhẹ vừa ăn không ngấy.

- Anh nấu à?

- Ừ!.. Không ngon sao?

- Ngon!

- Vậy ăn nhiều chút!

Hắn nói xong liền chu đáo đút cho nàng hết một tô cháo đầy. Ăn xong Tiêu Dạ Thần cầm tô đi xuống tầng còn Thanh Ly no nê thảnh thơi ngồi dựa vào ghế xoa xoa cái bụng. Chợt nàng mới phát hiện mình chưa mặc đồ mà chỉ được quấn qua một lớp chăn mỏng. Đang định đứng lên đi tìm một bộ quần áo mặc chân vừa chạm xuống đất nàng liền vô lực ngã xuống sàn.

Bụng dưới truyền đến một cảm giác nhức nhối âm ỉ khiến Thanh Ly rất khó chịu nàng vịn vào tay ghế khó nhọc đứng dậy. Tiêu Dạ Thần chết tiệt! Đúng là cầm thú! Hắn không biết tiết chế một chút à… eo nàng đau muốn gãy làm đôi rồi.

Qua vài phút nàng lần mò cuối cùng cũng bước vào được phòng thay đồ. Cái gương lớn đặt ở giữa phòng phản chiếu lên hình ảnh của chính nàng. Khuôn mặt thì nhợt nhạt hai quầng thâm mắt đen xì. Trên da còn lưu lại rất rõ vết hôn sau trận hoan ái hôm qua. Cả người nàng toàn dấu răng đỏ hơi xưng tấy.

Thanh Ly chẳng còn từ nào để diễn tả được sự thảm hại của mình bây giờ. Trông chẳng khác nào cái xác sống trỗi dậy!.. Kệ đi! dù gì tạm thời nàng cũng không cần đi đâu bộ dạng này chỉ có Tiêu Dạ Thần thấy mà thôi. Lát nữa nàng sẽ dặn dò quản gia hạn chế cho người hầu tới đây mới được… Nếu để hầu gái và người trong tổ chức thấy bộ dạng này của Thanh Ly thì mặt mũi nàng biết để đâu.

Nghĩ rồi nàng tìm đại một chiếc váy ngủ hai dây màu đen mặc vào thêm một lớp áo tắm dài kín mít từ trên xuống dưới. Thanh Ly chầm chầm rón rén từng bước thật nhẹ nhàng đi đến bàn trang điểm cầm điện thoại lên bấm số chuyển cuộc gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy khẽ gọi một câu “lão đại!”

- Gửi tất cả văn kiện quan trọng tới email của tôi. Trong một tuần tới tạm thời tôi sẽ không về tổ chức mọi chuyện sẽ do cậu và Tiểu Yên quản lí. Còn nữa! Dặn dò tất cả mọi người trong Đế Tĩnh Uyển không được bước vào Biệt Uyển khi chưa được tôi cho phép. Trái lệnh sẽ bị xử theo quy tắc của tổ chức!

- Lão đại! Có vài chuyện quan trọng cần chị quyết định ngay.

- Nói đi!

Thanh Ly xử lý công việc của tổ chức với Phương Tôn qua điện thoại khoảng 30 phút thì tắt máy. Xong xuôi nàng mới thở phào một cái buông điện thoại xuống định xoay người trở về giường ngủ tiếp thì bất chợt Thanh Ly bị va phải thân hình cao lớn… Tiêu Dạ Thần đã vào phòng từ khi nào? Hai chân nàng mất đà mềm nhũn ngã về sau cũng may là hắn đã nhanh tay ôm lấy eo Thanh Ly tránh cho nàng ngã ê mông. Chưa để nàng lên tiếng hắn đã hỏi.

- Em vừa gọi cho ai?

- Người quen.

- Là nam?

- Ừ! Thì sao?

- Nghe điện thoại lâu không tốt cho tai!

- Chuyện công việc… không thể được.

Lâu gì chứ! Làm tất cả công việc của một tuần tới trong 30 phút mà hắn kêu lâu sao? Tiêu Dạ Thần dùng ánh mắt lạnh tanh quét qua người Thanh Ly một lượt rồi bế bổng nàng lên đặt xuống giường.

- Ăn mặc kín đáo như vậy là sợ tôi ăn thịt em à?

- Chẳng lẽ không phải?

Đổi cả cách xưng hô giọng điệu đầy mùi thuốc súng nồng nặc hắn lại bắt đầu đổ giấm nữa rồi.

- Cũng được! Em cứ mặc thế mà ngủ… rất ấm áp!

Hắn nói rồi liền kéo tấm chăn mỏng lên đắp ngang người quay lưng sang hướng khác. Nằm trên giường Thanh Ly cứ liên tục xoay người ngọ nguậy liên tục vì nóng. Hai má nàng đã hồng ửng trán bịn rịn mồ hôi, Thanh Ly không chịu được nữa bật dậy cởi phăng cái áo choàng tắm ra vứt xuống sàn. Nhìn sang bên cạnh Tiêu Dạ Thần vẫn nằm im lặng không cử động cũng chẳng nói chuyện là ngủ rồi à?

Tên này cứ hễ một cái là đổ bình giấm lung tung nàng cũng chẳng biết nên dỗ ra sao? Qua một lúc khúc gỗ bên cạnh vẫn bất động tại chỗ Thanh Ly cứ nghĩ rằng chắc hắn đã ngủ rồi nên nàng đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Con sâu lười bắt đầu trùm chăn kín đầu rúc xuống dưới cuối giường bò qua chân Tiêu Dạ Thần sang cạnh mép giường. Lần mò một hồi tay nàng bỗng chạm phải thứ gì đó cưng cứng kích cỡ có hơi to lớn. Thanh Ly biết mình đã chạm phải cái không nên động của hắn nên nhanh chóng buông tay ra rồi chui đầu ra ngoài. Nàng vừa thò đầu ra đã bắt gặp ngay ánh sáng sắc lẹm của Tiêu Dạ Thần.

- Quay về chỗ em ngủ…ngay lập tức!!!

- Không về!

Thấy nàng cứng đầu không chịu đi hắn liền quay người sang bên kia. Chưa bỏ cuộc Thanh Ly lại chui vào trong chăn trườn qua người Tiêu Dạ Thần rồi nhào vào lòng hắn ôm chặt. Mặc cho ai đó có ra sức đẩy cỡ nào cũng không được.

- Tránh ra!

- !!!

- Tôi bảo em tránh ra không nghe thấy sao?

Tiêu Dạ Thần gằn giọng nhả từng chữ dường như lần này hắn thực sự đã tức giận.

- Chồng! Anh ghen à?

- Không!

- Vậy tại sao lại tránh né em!

- Ngủ đi! Tôi mệt rồi!

Hắn nói rồi liền nhắm mắt lại nằm yên tĩnh mặc cho Thanh Ly ôm mình. Nàng đã ngủ từ tối qua cho đến tận chiều hôm nay giờ có nhắm mắt cũng chẳng tài nào ngủ được nữa. Thanh Ly bắt đầu ngọ nguậy quay trái quay phải rồi lật ngược. Giọng nói khàn khàn của Tiêu Dạ Thần vang trên đỉnh đầu nhắc nhở nàng “Đừng lộn xộn!”.

Có điều Thanh Ly vẫn chẳng nghe lọt tai bỗng nàng co chân lại vô tình đụng trúng một vật cứng ở dưới đầu gối. Vẻ mặt nàng cứng đờ tại chỗ…ngay lập tức trong đầu Thanh Ly liền này số nàng quay người lại định bỏ chạy thì Tiêu Dạ Thần đã nhanh tay kéo nàng lại.

Hắn đè lên người nàng ánh mắt đục ngầu yết hầu chuyển động lên xuống. Thanh Ly sợ hãi nuốt nước bọt ực một cái nở một nụ cười sượng trân.

- Chồng? Em…em vẫn còn đau lắm.

- Làm sao đây?..Tôi đã mất kiềm chế với em rồi…cho nên Ly Nhi em phải dập lửa thôi!

Hắn vừa nói xong thì nụ hôn bất ngờ ập xuống làm đầu óc Thanh Ly trống rỗng. Tiêu Dạ Thần đưa tay nâng cằm nàng lên để lưỡi hắn tiến vào sâu bên trong miệng nàng. Hai mi tâm nàng nhíu chặt cả cơ thể cứ thế mềm nhũn ra.

Hai tay Thanh Ly bấu chặt vào người Tiêu Dạ Thần hắn thấy vậy liền gỡ tay nàng ra để hai bàn tay đan vào nhau. Nụ hôn dần trượt xuống dưới cổ rồi đến xương quai xanh. Hắn đưa tay lần xuống kéo khoá chiếc áo ngủ…xoẹt! Ngay khi dây áo được kéo hết phần ngực trắng nõn bị lộ ra một nửa. Trên người Thanh Ly còn lưu lại vết tích xanh đỏ của trận chiến hôm qua.

Tiêu Dạ Thần chỉ nhìn thoáng qua một cái liền cúi xuống cắn ở cổ Thanh Ly thêm ba vết.

- A …a! Đau!!!..Đồ chó nhà anh.

Hắn cười nhạt há miệng cắn thêm vài vết nữa làm nàng đau điếng cả người. Đôi tay tinh nghịch của Tiêu Dạ Thần cứ liên tục xoa nắn trêu chọc hai trái đào khiến nó đỏ ửng lên. Sau đó một bàn tay của hắn liền lần mò xuống bên dưới thăm dò.

Thanh Ly xấu hổ đến đỏ bừng mặt mày cảm giác bên dưới đã ướt đẫm từ khi nào rồi. Lần này hắn không rườm rà trực tiếp ném phăng quần áo của mình ra một bên tách hai chân nàng ra rồi nhanh chóng tiến vào. Bị xâm nhập bất ngờ Thanh Ly hét lên một tiếng cơn đau từ bên dưới lại quặn thắt.

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng bầu trời dần tối lại. Không khí lạnh bao trùm khắp mọi nơi nhưng trong căn phòng xa hoa kia đôi nam nữ vẫn triền miên quấn lấy nhau. Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng xua tan đi sự lạnh lẽo của cơn mưa cuối thu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK