- Tiểu nữ Tô Nhạc Y! Đích nữ Tô phủ...bái kiến Khương Ma Ma.
Nàng đang dùng thân phận của Tô đại tiểu thư Tô phủ để bước vào Học Đường này. Theo Tô Tự thì ông ta có một cô con gái chính là Tô Nhạc Y, nàng ta nổi danh là kẻ háo sắc hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt phá phách khắp nơi. Vốn định lần này cho cô ta vào đây để tĩnh tâm ai ngờ nàng ta lại bỏ trốn vì cả Tô Tự chỉ có mỗi cô con gái độc nhất nên cũng mặc kệ cô ta, nàng vừa hay có thân phận này.
Nói hợp thì cũng không phải không được chỉ là Bà ta nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường hơn.
- Thì ra là Tô Đại Tiểu thư! Lão nô thất lễ rồi.
Khương Ma Ma nói một câu đầy mỉa mai... cái sát khí này của bà ta đúng là theo nàng dự đoán.
Phía sau còn có rất nhiều xe ngựa dừng lại hàng loạt các tiểu thư nhà quyền quý bước xuống. Người thì thanh đạm giản dị người thì phấn son loè loẹt người thì lạnh lùng làm ngơ đủ hết các kiểu người. Từ xa một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh nhạt bước đến nàng ta mặc rất giản dị.
- Tiểu Nữ! Phương Doanh! Nhị Tiểu Thư Phương Phủ bái kiến Khương Ma Ma.
Nàng ta rất có phép tắc bước đi uyển chuyển nói chung là thục nữ hạng 1. Phương Doanh... nàng ta là con nhà gia giáo từ nhỏ đã học nữ tắc đọc sách ngâm thơ tinh thông cầm kì thi hoạ hình như là đệ nhất tài nữ kinh thành.
- Phương Nhị tiểu thư! Lão nô nghe nói người đạt được ngôi đệ nhất tài nữ kinh thành hôm nay được gặp quả như lời đồn.
Khương Ma Ma quay sang cười tươi với Phương Doanh còn vỗ tay cô ta như thân lắm vậy.
- Ma Ma khách sáo rồi.
Hừ! Nghe câu trả lời đã thấy mùi thục nữ xộc thẳng vào mũi thật khó ngửi. Tự dưng nàng ta quay sang chào hỏi nàng.
- Tiểu Nữ Phương....
Nàng ta chưa kịp nói xong nàng đã chen lời.
- Phương Doanh chứ gì! Bổn... tiểu thư biết rồi! Tô Nhạc Y là tên ta.
Nghe thấy câu trả lời không vừa ý Khương Ma Ma liền lật mặt như bánh tráng.
- Tô Tiểu thư! Phương Nhị tiểu thư chưa nói xong...ngươi lại chen lời người khác như vậy đúng là không có phép tắc.
Bà ta chua ngoa chê nàng đủ thứ chuyện.
- Bổn tiểu thư từ xưa tới giờ không biết hai chữ phép tắc viết thế nào...vẫn mong Khương Ma Ma đây chỉ giáo thêm.
Câu phản bác gây sát thương nặng như thế bà ta chỉ biết nén cục tức trong lòng cũng chẳng dám làm gì ở nơi này.
- Có chuyện gì vậy?
Là Bạch Tiểu Yên! Cuối cùng cậu ấy cũng tới rồi.
- Tới rồi à!
Nàng nói 3 từ cốc lốc khiến mọi người chẳng hiểu gì. Tô Nhạc Y với Bạch Diệp Yên giao hảo với nhau khi nào vậy.
- Tiểu nữ! Bạch Diệp Yên! Nhị tiểu thư Nhiếp Chính Vương phủ bái kiến Khương Ma Ma.
Nhìn cách cậu ấy hành lễ cũng khá chuẩn chắc mấy ngày nay học tích cực lắm.
- A! Thì ra là Bạch Nhị tiểu thư của Vương phủ! Lão nô thất lễ rồi.
Mẹ kiếp! Nghe thấy Tiểu Yên ở Vương Phủ cái bà ta vẫy đuôi mừng chủ hơn cả chó nữa.
- Mọi người đến đủ rồi thì vào đi!
Nàng chẳng thèm ở cái nơi này xem náo nhiệt làm gì chi bằng vào thăm quan cung này đã.
...----------------...
...Trong học đường....
Mọi người đang cầm sách chú ý nghe giảng còn nàng thì gật gật gù gù.
- Tô tiểu thư! Trong 1 tiết học cô đã ngủ gật 10 lần rồi. Mau dậy đi!
Khương Ma Ma cầm thước gỗ dài đập vào bàn bôm bốp làm nàng giật cả mình. Chết tiệt! Ở trong cung làm gì có ai dám hành động như bà ta nàng đang ngủ mà có tên người hầu nào dám ho he lắm lời thì...
Bây giờ mới để ý nàng đang học ở Nội uyển không phải cung của mình với lại họ cũng đâu biết thân phận của nàng cứ nhịn đã.
- Thật là vô phép tắc.
Khương Ma Ma tức giận quay đ tiếp tục giảng bài.
- Chúng ta tiếp tục học...trong thiên hạ được chia làm 6 nước đứng đầu là Bắc Minh Quốc chúng ta sau đó là Thuần Linh Quốc nơi này hay mưa nhiều lũ lụt khắp nơi, tiếp theo là Nguyệt Hoa Quốc nhà mẹ của Đương Kim Hoàng Hậu nương nương nơi này nổi danh rất nhiều vàng bạc đá quý, tiếp đến là Lam Vân Quốc nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh quanh năm lạnh giá bị băng tuyết bao phủ, Phía Đông theo hướng tay ta là Chiêu My quốc nơi này nữ tôn nam ti nữ tử lên làm chủ nắm quyền, cuối cùng là Hải Triều Quốc nghe tên đã đoán ra được nước này sát biển thuận lợi đánh bắt các loại hải sản thường xuyên cung cấp cho yến tiệc của Bắc Minh....
Khương Ma Ma giảng rất nhiều nói hay như đài chỉ khiến nàng thêm buồn ngủ. Trong khi bà ta say sưa giảng nàng lại ngủ tiếp...ai ngờ giây sau một cảm giác đau từ lưng ập đến. Bà ta đánh vào lưng mà lớn tiếng quát
- Tô tiểu thư! Người có biết lão nô nói gì không?
Mẹ kiếp! Ta nhịn...
Nàng sợ chắc bà ta vừa nói cái gì mà thiên hạ chia làm 6 nước xong đứng đầu là Bắc Minh cái này nàng đã đọc qua sách nên biết sơ sơ. Coi như qua màn này nhưng bà ta chưa tha cho nàng còn hỏi thêm xem điều 1 của nữ tắc là gì.
Khốn nạn thật! Bổn cung ghét nhất là câu hỏi này cũng không biết trả lời ra sao cả. May thay Phương Doanh đứng lên giải vây giúp nàng.
................................
...Sau giờ học....
Nàng đang được Tiểu Yên thoa thuốc cho ở sau lưng thì Phương Doanh đi vào.
- Nhạc Y! Cô không sao chứ.
Bỗng dưng nàng ta chủ động bắt chuyện với nàng...cô ta có ý gì?
- không sao?
Nàng nhàn nhạt trả lời.
- Cũng may Khương Ma Ma chưa có dùng hết sức.
Phương Doanh đang thầm cầu nguyện thay nàng à.
- Vừa nãy cám ơn cô.
Dù gì cô ta cũng giải vây giúp nàng nên nói câu gì thì cứ nói.
- Không sao? Ở nơi này xa nhà không ai bảo vệ là tỉ muội với nhau mọi người nên giúp đỡ đùm bọc như vậy mới không bị bắt nạt.
Nghe câu lời của nàng ta hình như là muốn kết thân với nàng.
- Aiyo! Bổn tiểu thư còn tưởng là ai... thì ra là Phương Nhị tiểu thư đệ nhất tài nữ kinh thành.
Một giọng điệu chua ngoa không kém Khương Ma Ma vang ra từ phía cửa một nữ tử ăn mặc loè loẹt bước vào.
...- Hết chương 81-...