Mục lục
Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suốt một canh giờ Phong Lan Thần cứ ôm lấy nàng không buông như thể sợ nàng chạy mất vậy.

- Phong Lan Thần! Ngươi buông ra...Nóng!

Nàng không ngừng dày dụa đòi ra nhưng chàng không cho.

- Vừa tỉnh lại đã đi nghịch tuyết một trận nàng muốn bị nhốt trong cung à.

Chàng vừa nói vừa lấy tay nhéo nàng một cái.

- Ta chẳng qua đi tìm cái gì ăn thôi.

Nàng cố gắng biện minh cho mình.

- Ngự Thiện Phòng rất nhiều món lại chạy ra ngoài ăn lung tung.

- Sao nào? Ngươi muốn quản ta.

Nàng quả không bỏ được bản tính kiêu ngạo của mình quay người lại đối diện với chàng lên mặt phản bác.

- Ừm!

- Nhóc con nhà ngươi chưa đủ trình đâu!

- Ly Nhi! Chỉ có nàng mới dám nói như vậy với ta thôi.

Chàng không những không giận mà còn cười khẽ. Kì lạ sao nàng lại cảm thấy hắn cười rất đẹp nhỉ?

- Nàng nhìn ta như vậy là bị nhan sắc của bổn vương mê hoặc rồi sao? Hử?

- Ngươi bớt tự luyến đi.

- Ta rất thắc mắc 3 tháng trước nàng nói cái gì mà không về được nữa.

- Không có gì!

- Thật?

- Liên quan đến ngươi à! Cút ra!

- Đây là tẩm cung là bổn vương!

- Vậy thì ta về!

- Nàng vẫn chưa khỏe ở lại đây nghỉ ngơi đi.

- Ngươi giữ bổn cung lại... có ý gì đây?

Nàng lấy tay túi lấy áo chàng kéo mạnh về phía mình.

- Nàng vừa mới tỉnh thân thể còn yếu đừng có nghịch dại.

Chàng đẩy tay nàng ra, nếu để nàng nghịch thêm chút nữa chàng sẽ không nhịn được mất.

Nàng biết hắn sẽ không dám trêu chọc hay động gì đến nàng mà!

Nàng vừa tỉnh chưa khỏe! Tạm thời nhịn! Thấy biểu cảm này của chàng nàng khẽ cười Phong Lan Thần ta xem ngươi chịu được bao lâu.

Vừa nghĩ xong người hầu đã thi nhau bưng một đống đồ lên vừa ngửi mùi đã biết là thuốc bổ rồi. Xem ra nàng phải nghĩ cách trốn đi chơi thôi chứ đà này không chết vì bệnh cũng chết trong đống đồ bổ kia.

- Vương thượng! Thuốc bổ của nương nương đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Thư Nhiễm nói rồi cho người bưng lên bàn cạnh giường nàng sau đó lui ra ngoài. Vừa ngửi mùi nàng đã thấy đắng rồi nói gì uống.

- Nào! Mau uống thuốc đi xong rồi sẽ cho nàng kẹo.

Chàng biết nàng rất sợ đắng nên chỉ có thể dỗ bằng kẹo.

- Còn định dỗ bổn cung à! Ta vừa mua một giỏ kẹo rồi. Ngươi tự đi mà uống.

Nàng nhìn cái chén thuốc kia y như kẻ thù không đội trời chung vậy. Nàng giống hệt như kiếp trước cứ nhắc đến uống thuốc là rất khó dỗ.

Chàng cướp lấy giỏ kẹo trong tay nàng đưa cho người hầu.

- Giờ thì nàng không còn cái nào nữa!

- Ngươi ăn gian...trả cho ta!

- Uống xong sẽ trả lại cho nàng.

- Ngươi...!

Ta nhịn ta nhịn! Ngươi là nam chủ ngươi có quyền. Coi như hắn là ông chủ lớn đành nghe theo vậy.

Cầm cái bát lên nàng bịt mũi uống liền một hơi hết vị đắng lan tỏa trong khoang miệng khiến nàng hơi buồn nôn. Giây tiếp theo chàng đã đút cây kẹo vào miệng nàng... không đắng nữa.

Trên bàn rất nhiều thuốc mà nàng chỉ uống đúng một bát còn lại được chàng cho người đem đi hết.

- Đưa đây!

Nàng đưa tay ra đòi đồ chỉ thấy chàng luồn tay vào trong giỏ đưa cho 2 xâu cho nàng.

- 2 xâu?

- Ăn nhiều sâu răng!

- Phong Lan Thần! Ngươi dám chơi ta.

- Còn không lấy ta sẽ mang đi đấy!

- Coi như ngươi lợi hại.

Tức chết mất! Trong giỏ đó ít nhất có hơn 20 xâu mà hắn đưa cho nàng chỉ 2 xâu.

Thấy nàng tức giận mà vẫn ăn được chàng liền đến gần cắn trộm một miếng.

- Ngươi làm trò gì vậy!

- Ta thử độc giúp nàng.

- Mẹ kiếp! Ta ăn được hết nửa cái rồi ngươi mới thử độc.

- Ừm!

- Độc cái đầu ngươi!...

Đang định nói hai từ "Cút ra" thì Chàng áp sát chạm môi nàng phút chốc nàng chết lặng. Lưỡi chàng càng tiến sâu vào trong khuấy đảo miệng nàng.

Phong Lan Thần đang...đang hôn mình sao? Ánh mắt nàng hết sức bất ngờ nhìn chàng...qua một lúc lâu mới cảm giác được cơn đau tê tê từ môi. Thấy nàng sắp không thở nổi chàng mới buông ra.

- Vị cũng rất ngọt.

Chàng nở một nụ cười mãn nguyện còn nàng lúc này mới hoàng hồn ôm cái môi sưng đỏ.

- PHONG LAN THẦN!

Nàng tức điên lên mà quát.

- Ta đây!

- Đây cái quần! Biến.

Nàng một cước đạp chàng bay xuống giường ngón tay xoa xoa đầu môi.

- Ngươi dám cắn bổn cung, nhà ngươi họ cẩu à!

- Không phải họ nhà cẩu mà là họ hàng thôi! Nàng đoán gần đúng rồi.

- Còn không cút ra!

Nàng hiếm khi cùng nam nhân tiếp xúc thân mật nên phản ứng như vậy cũng rất bình thường.

Mấy nô tỳ ở bên ngoài cười thầm nhìn nhau thấy chàng đi ra thì im re giữ nguyên một khuôn mặt.

Sắp tới hệ thống yêu cầu nhiệm vụ phải tiến triển nên nàng phải tiếp nhận được việc này nếu không sau này lỡ hắn muốn làm gì nàng thì...

Haizz chuyện sau này thì tính sau đi hiện giờ nàng phải nghĩ cách đẩy nhanh độ thiện cảm đã để còn về nhà.

...- Hết chương 48-...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK