Vì để muốn gặp trực tiếp Kaylin, Lorenzo đã kiếm cớ để đến thăm Zane. Dù sao thì cũng lâu rồi chưa gặp người chú này của mình, anh cũng muốn chào hỏi một chút.
Đứng trước cánh cổng to lớn, Lorenzo đã nói với vệ sĩ đứng canh bên ngoài để cho anh vào. Họ biết rõ Lorenzo không có ý xấu, cũng biết anh là người của Anthony, thế nhưng vì hôm nay không có Zane ở nhà, Kaylin thì lại ở một mình mà việc họ làm chính là "giam giữ" không cho Kaylin tiếp xúc với người lạ. Chính vì thế nên họ đã phải thông báo với Zane trước, khi nghe anh đồng ý rồi thì họ mới để Lorenzo đi vào trong.
Anh chầm chậm vừa đi vừa nhìn xung quanh. Một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua. Đến khi vào trong vẫn để ý từng khu vực một.
- Thiếu gia ngồi uống trà nghỉ ngơi ạ. - Cô người hầu bưng trà ra mời Lorenzo uống.
Anh cũng lịch sử gật đầu cảm ơn. Thế nhưng người anh muốn gặp hình như vẫn ở trong phòng. Anh đã xác định thời gian này Kaylin sẽ đi dạo xung quanh nhà, vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy cô đâu. Vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa ngó nghiêng xung quanh.
Khi này thì Kaylin đang ở khu phụ cùng Anselm. Hôm nay Anselm mang cho cô chút bánh ngọt, cô còn ngồi nghe ông kể chuyện mãi. Đến khi Anselm nhắc nhỏ Zane sẽ về trong vài phút nữa thì cô mới phải lưu luyến đi về khu nhà chính.
Vừa bước vào trong sảnh, Kaylin đã để ý thấy có người lạ đến nhà. Lorenzo lúc này cũng nhìn rõ hơn Kaylin. Cô chỉ cúi chào anh rồi định đi lên phòng luôn. Trước nay cô vẫn vậy, vì Zane không cho phép cô nói chuyện hay gần gũi với người lạ, đặc biệt là đối với người khác giới nên Kaylin cũng tuyệt đối nghe theo. Dù sao thì chắc Zane sẽ về sớm vì có khách nên cô không tiện ở lại lâu.
Thế nhưng chỉ vừa quay người rời đi. Lorenzo đã lên tiếng làm cô phải dừng lại:
- X-xin chào...
Thấy Kaylin vẫn không có biểu hiện gì thì Lorenzo đành phải nói tiếp:
- Tôi đang đợi chú Zane về, cô biết chú ấy đi đâu không?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Loạn Thế Có Giai Nhân
3. Cua Con Trai Chủ Trọ
4. Lương Sử: Mạnh Giác
=====================================
Kaylin nhìn đồng hồ gần đó rồi lắc đầu. Thường thì anh sẽ đến công ty nhưng mấy ngày nay thấy anh về muộn như vậy thì chắc không phải là chỉ đến công ty thôi đâu. Kaylin không rõ nhưng chắc anh lại tới mấy nguy hiểm rồi. Cô thì không thích tới đó chút nào.
Cả sảnh rộng lớn trở nên bức bách vì tính sợ người của Kaylin. Lorenzo muốn bắt chuyện với cô thêm nhưng nhận thấy cô không mấy thiện cảm với mình nên anh đã im lặng.
Thật may là trong khoảnh khắc đó thì Zane cũng đã về. Bầu không khí cũng bớt căng thẳng đối với Lorenzo. Thế nhưng với Kaylin thì khác, mỗi lần Zane về cô đều phải chuẩn bị một tinh thần tốt nhất mà để "chịu đựng" với Zane.
Vừa thấy Zane về, Lorenzo liền đi tới chào hỏi còn bắt tay với anh:
- Chú, đã lâu không gặp.
Zane đối với Lorenzo cũng nhàn nhạt, gật đầu còn hỏi anh:
- Hôm nay có thời gian rảnh vậy à?
- Cũng không hẳn, chỉ là lâu ngày không gặp nên muốn chào hỏi chú xem sao. Còn phải xin lỗi về việc không dự được đám cưới của chú và cô.
- Không cần thiết.
Vừa nói, Zane còn hạ lệnh cho người đổi chén trà khác. Kaylin đứng gần chân cầu thang vẫn chú ý tới Zane và cả người khách lạ kia. Cô rất ít khi thấy Zane nhồi uống trà mà nói chuyện với một ai đó, hơn nữa anh còn không biểu hiện như ghét bỏ gì cả. Điều này càng khiến Kaylin tò mò hơn về chàng trai trẻ kia. Cô chăm chú nhìn anh đến khi tiếng lạnh băng cất lên làm cô mới giật mình tỉnh lại.
- Qua đây.
Thấy Zane lạnh lùng nói như vậy, Kaylin không thể làm gì khác ngoài bước đến chỗ anh. Đứng ngay bên cạnh anh, cô nắm tay đằng trước, hàng lông mi rũ xuống không dám ngẩng đầu lên.
Lorenzo nhìn theo những hành động này của Kaylin, cả sắc khí của Zane thì cũng dễ nhận ra được hai người không mấy hòa đồng. Tuy vậy thì anh vẫn coi như không nhìn thấy gì mà vờ như không biết mà hỏi:
- Lâu như vậy rồi cháu cũng chưa được nhìn mặt phu nhân của chú. Cô ấy đi ra ngoài chưa về sao ạ?
Trước câu hỏi này của Lorenzo, Zane không hề né tránh, càng không định im lặng mà liền kéo tay Kaylin làm cô bất ngờ bị kéo xuống theo. Vén tóc mái đang rũ trước gương mặt thanh thoát của Kaylin, hành động còn làm cho cô gái rụt rè không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Giờ thì được gặp rồi đấy.
Lời nói lạnh lùng làm cho Lorenzo cười gượng nhìn Kaylin. Anh ít khi thấy Zane như vậy, cảm giác như cô lại sắp bị Zane hành hạ tiếp vậy.
- C... cô xinh đẹp như vậy, thảo nào chú của cháu lại mê đắm mà bỏ qua lời phản đối của gia tộc. - Lorenzo cười như không cười nhìn về phía Kaylin. Trước đây trong buổi họp gia tộc, anh cũng ở đó, còn tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến trong việc Zane đưa ra quyết định lấy Kaylin làm vợ. Khi đó họ nói Zane vì mê sắc đẹp của cô ta mà bỏ qua lời của các thành viên trong gia tộc. Nhưng sau khi được nhìn, tận mắt chứng kiến mọi điều xảy ra thì anh nhận thấy Zane chưa hề yêu thương người vợ này của mình một chút nào.
- Đẹp đến mức nào? - Giọng nói càng nhấn mạnh về cuối câu càng làm người ngồi gần đó thấy rùng mình.
Kaylin siết chặt bàn tay mình, cánh tay cô run lên thấy rõ. Cô cắn môi không dám thở mạnh. Dường như nhận thấy rõ việc đại họa lại sắp ập vào người của cô.
Lorenzo đương nhiên nhận ra ẩn ý trong đó. Anh cũng chỉ cười đáp lại:
- Cũng không rõ, có lẽ mức độ này còn tùy thuộc vào cảm nhận riêng của từng người. - Vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Zane. sau đấy liền hỏi ngược lại anh - Vậy còn chú, chú thấy cô đẹp đến mức nào?
Những câu hỏi, lời nói đều đâm thẳng vào hồng tâm "Kaylin". Cô có muốn thoát ra khỏi câu chuyện của hai người này thì cũng không được. Zane rất ít khi nói về cô, càng đối với người khác thì mọi câu chuyện về cô đều trở nên ít đi. Thế mà hôm nay lại có thể nói về nhan sắc của cô mọt cách bình thản như không vậy.
- Một bông hoa có sắc nhưng không có hương. - Bàn tay Zane lướt nhẹ trên mặt của Kaylin, ánh mắt còn sắc bén sâu thẳm làm cô khẽ run lên.
Càng về sau câu chuyện càng không có điểm dừng. Đến khi Austin đi đến, bắt chuyện với Lorenzo thì khi đó Kaylin mới được giải thoát khỏi câu chuyện sắc đẹp này. Cô gần như sắp bị ngạt chết luôn rồi.