Đồ đạc trong phòng không có nhiều, chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn uống nước và hai chiếc ghế gỗ.
Có chút hang mang, Kaylin liền chạy ra khỏi phòng để nhìn mọi thứ xung quanh.
Trước mặt cô lúc này chính là phía sau lưng của lâu đài. Nó rộng lớn, cao chót vót còn hào nhoáng vô cùng. Quay mặt lại nhìn thì đằng sau lại là căn biệt thự dành cho người ở. Mọi người đều mặc đồ người làm và còn làm việc rất chuyên nghiệp.
Nơi đây rộng lớn khiến Kaylin chóng ngợp không tin nổi vào mắt mình. Cô bé cứ chớp chớp mắt rồi lại lấy tay để dụi mắt. Xem ra đây không phải trong mơ rồi.
Thấy có cô giúp việc đang cầm chậu cây cảnh đi tới. Kaylin liền lễ phép mà cúi đầu chào nhưng nhận lại là ánh mắt ghẻ lạnh của cô giúp việc. Giống như cô chẳng hề tồn tại vậy. Có chút man mác buồn nhưng Kaylin chỉ nắm hai tay lại, dùng móng mà bấm lấy da tay của mình. Cô bé không dám đi lại mà chỉ vào trong phòng vừa nãy mình thức dậy.
Đến tận tối muộn, Kaylin cả ngày chưa được ăn gì nhưng cô bé không than một lời. Giống như việc nhịn đói đã là một thói quen của cô.
Chỉ có điều chú đó không đến, khiến Kaylin không biết làm sao. Zane là người đưa cô về đây, bây giờ lại vứt cô một xó, cô biết tìm ai để thích nghi vói nơi này bây giờ?
Còn đang ngồi bấm tay thì cánh cửa mở ra. Là vị bác sĩ trung niên bế Kaylin lúc cô bé ngất.
- Dậy rồi sao? - Anselm thờ ơ nhưng vẫn lên tiếng để hỏi.
Kaylin liền gật đầu còn đi gần đến chỗ Anselm chào ông.
Nhìn Kaylin ngoan ngoãn mà hiểu chuyện, một người không ưa trẻ con như Anselm lại có nhiều suy nghĩ. Ban đầu ông cũng không biết vì sao Zane lại đưa cô về đây. Bây giờ cũng không hiểu lí do gì mà không muốn để anh nhìn thấy mặt cô. Đưa cô đến đây nhưng lại không muốn nhìn mặt cô. Nhưng nhìn Kaylin ngoan như vậy, ông cũng rất thắc mắc việc đằng sau lí do Zane đưa ra là cô bé đó đã cứu mạng anh.
Mà dù sao bây giờ ông cũng nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Kaylin, cũng không thể bỏ rơi cô bé lang thang được rồi.
- Đã ăn gì chưa?
"Cháu không đói." Kaylin dùng tay để nói với Anselm.
- Thế nào là không đói. Ta được ủy thác phải chăm sóc ngươi rồi nên có gì cần cứ nói với ta.
Kaylin ngạc nhiên mà khóe môi đã cong lên mà nở nụ cười tươi với ông. Hiếm có người hiểu được ngôn ngữ của người khiếm khuyết như cô.
"Cháu cảm ơn."
- Đây là trách nhiệm, không cần phải tỏ ra biết ơn với ta.
Anselm phẩy tay nói rồi đi ra ngoài. Ông đi đến khu nấu ăn riêng rồi nhờ người làm nấu ăn cho. Dù đã tối muộn, nhưng lời của Anselm nói ra nên họ đành chấp nhận mà cung phụng.
Vừa làm xong là Anselm liền cho thức ăn vào khay rồi mang đến phòng cho Kaylin. Cô bé từ lúc nào đã đứng ngoài cửa để đợi ông về. Giống như đứa cháu nhỏ đang chờ ông quay về chơi với mình vậy.
Kaylin rất ít khi cười với người khác, nhưng bây giờ cô bé lại cười rất tươi. Xem ra cô bé đã thích Anselm ở cùng cô rồi. Dù ông có chút lạnh nhạt nhưng bên trong thì lại ân cần khiến cô cảm thấy có người che chở.
- Ăn nhanh đi còn ngủ. - Anselm đặt khay thức ăn xuống bàn rồi bảo Kaylin ăn nhanh chóng.
Kaylin ngồi xuống nhưng cô bé lại san sẻ đồ ăn cho ông giống như với chú mèo trước đây. Vốn định từ chối nhưng nhìn đôi mắt long lanh đang mong chờ của Kaylin thì Anselm thở dài gật đầu đồng ý.
Hai người cứ thế mà ăn vui vẻ.
Chợt Anselm nhớ ra liền ngồi nghiêm chỉnh để bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Kaylin.
- Từ giờ cháu sống ở đây rồi, trước hết ta cần biết tên của cháu.
Kaylin nghe vậy liền đi đến đưa cho ông dây buộc tóc màu trắng của mình. Trên đó người quản lý đã ghi rõ tên của cô. Anselm nhìn thì liền gật đầu rồi vuốt tóc Kaylin.
- Ở đây chỉ có một luật lệ duy nhất. Cháu biết Ngài ấy rồi đúng không? Ngài ấy chính là luật lệ ở đây.
"Vâng." Kaylin liền gật đầu đáp lại ngay.
- Hơn nữa cháu không cần phải làm việc, nếu muốn có thể đi chơi xung quanh khu biệt thự này. Nhưng dứt khoát không được đến khu chính - lâu đài và sân trước; cả nơi ở của những người canh gác ở đây cũng không được đến.
"Kaylin biết ạ, nhưng ông ở đâu ạ?"
- Ngay bên cạnh phòng của cháu. Yên tâm ta còn đi đâu được chứ. Lo ở cho tốt, gây phiền phức cho người khác thì ta cũng bó tay đấy nhé.
Kaylin vui vẻ gật đầu. Ở đây mọi thứ đều tốt, duy chỉ có Zane là chẳng bao giờ tốt lên được. Cô chỉ cần không gặp Zane thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Dù sao cô còn không bị ép làm việc như trước đây, hơn nữa bây giờ cô còn có một người vừa là bạn vừa là ông nữa. Còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ.