Bà Anthony chạy lại gần cô, bà nhìn hai tên thuộc hạ khóa chặt hai tay Kaylin, lạnh giọng nói:
- Ta muốn nói với con bé vài lời. Các cậu nghĩ ta mang con bé đi được chắc?
Bọn họ biết điều liền dẹp sang một bên để bà nói chuyện với Kaylin.
- Con đã đem chiếc nhẫn đi đâu? Trả lời mẹ thật lòng. - Bà giữ chặt hai tay cô mà nói.
Kaylin vẫn trả lời như cũ, cô luôn nói thật, là mọi người không muốn tin mà thôi.
- Vậy... tại sao con đưa cho cậu ta? Hai người quen nhau sao?
"Con không quen."
Thấy Kaylin như vậy bà cũng não lòng. Trước đây gặp những đứa yếu đuối như vậy thì bà cũng thấy ghét. Giờ cho dù có ghét cũng vẫn chịu để trong lòng vì đó là Kaylin. Bà không thể ghét cô được.
- Con biết chiếc nhẫn đấy ra sao mà làm như vậy? Thôi bỏ đi... Nếu tí nữa không còn chịu được nữa hãy chỉ tay về phía trước được chứ? Cha mẹ vẫn ở ngoài, chỉ cần con không chịu được sẽ vào trong ngay.
Nhìn bà lo lắng cho mình như vậy, cô rớt nước mắt ôm bà thật chặt. Cô còn nghĩ chả ai lo cho cô nữa, tất cả đều thờ ơ với người như cô. Nhưng vẫn có người lo lắng, quan tâm cho cô tới vậy.
Bị kéo vào trong nhà giam, Kaylin nhìn những ngục tù trong mỗi phòng giam. Người thì tàn tạ, người gào thét... làm cô nổi da gà khi đi qua.
Nhưng cô cũng đâu biết cảnh tượng của cô cũng không kém gì. Có điều, thế nào cũng không thấu tận trong tim bằng việc Zane ra tay với cô. Họ hỏi cô, mỗi lần hỏi sẽ đều dùng chiếc đèn cao áp lớn để trước mặt cô. Đầu óc cô hoảng loạn, thần sắc cũng khó coi. Không chỉ như vậy còn tra tấn đánh đập cô. Họ còn tưởng cô muốn giữ im lặng nhưng sau một hồi mới biết cô là người câm. Trong lòng càng thêm tự phụ, không ngờ chủ nhân của gia tộc này lại lấy một người câm về làm vợ đấy.
Máu của Kaylin ướt thẫm cả chiếc ghế cô bị ép ngồi. Cô muốn nhắm mắt lại nhưng bị bọn chúng ép mở mắt để nhìn thẳng chiếc đèn kia. Nhiệm vụ của bọn họ là muốn tra ra tung tích của chiếc nhẫn, và còn mục đích khác là để răn đe cho những ai có ý định không tốt tới gia tộc của họ.
Bị tra tấn một hồi, Kaylin cảm thấy ruột gan mình như bị thứ gì đó làm nóng, trào ngực lên khiến cô nôn ra toàn máu. Cơ thể cô không thể kiên trì được lâu, bây giờ không thể trụ nổi nữa.
Vốn dĩ tưởng Kaylin sẽ ra hiệu cho mình, nhưng cho tới lúc cô ngất đi bà vẫn không thấy gì từ cô. Hết cách, phải giục chồng mình ra quyền để uy hiếp bọn chúng dừng lại. Người trong gia tộc cũng đứng đó để quan sát, dù sao thì cô ngất đi rồi, đợi cho họ chăm sóc tới khi cô tỉnh lại thì ra quyết định mới. Nhất định là phải tìm được chiếc nhẫn trở về.
...
Tỉnh lại, cô thấy mắt có mờ đi không thấy rõ lắm, cô cũng không ngạc nhiên, chỉ thấy cuộc sống này vô nghĩa quá mức. Không biết mình đang nằm ở đâu nữa nhưng thấy rất quen thuộc. Khi bị tra tấn, cô cứ nghĩ đến những lần như bị Zane hành hạ, không kém cạnh là bao. Có đôi lúc thấy họ còn nhẹ tay chán so với anh.
Lấy hết sức mình để ngồi dậy, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào. Dashiell mở cửa ra nói với cô:
- Phu nhân, lão đại đang đợi ở thư phòng để nói chuyện.
Cô không nghĩ anh còn đưa cô về đây luôn đấy. Nếu không phải hành hạ tiếp thì sẽ là gì đây? Cô cũng muốn xem anh còn muốn làm gì cô thay bọn họ nữa.
Nhờ vào sự giúp đỡ của Dashiell mà đi tới thư phòng. Cô không thể nhìn rõ bên trong là bao nhiêu người, tấm mắt củ cô như người bị mù lòa giở vậy. Đứng trong căn phòng không có định hướng rõ là nhìn về ai.
Keisha thấy cô trong bộ dạng này đã sớm nghĩ đến viễn cảnh cô có thể tạm biệt thế giới lúc nào cũng được rồi. Mà cũng thật ngốc, đến ngay cả giải thích cũng không thèm. Nhưng cũng nhờ đó mà cô không bị liên lụy. Nếu Kaylin chỉ cần viết ra tờ giấy có tên cô thôi thì cha mẹ Zane sẽ đặc biệt "ưu ái" tới cô. Cũng may cô quá ngu ngốc nên không nói ra lời nào.
- Chiếc nhẫn đang ở đâu? - Zane siết chặt nắm tay trong túi quần, nhìn cô gằn giọng hỏi.
Kaylin nghe vậy, lắc đầu khiến anh tức điên lên. Đi gần tới chỗ cô, đưa một tay đến bóp chặt cổ cô mà đè vào góc tường. Sự tức giận của anh làm ngay cả Davin phải đến gần để nói giúp cho Kaylin.
- Lão đại, phu nhân vừa mới...
- Cút!
Zane chặt lời nói của anh lại, còn nhìn về phía mấy người kia mà gầm lên. Bọn họ thấy thế thì liền rời khỏi đó ngay. Chỉ có Keisha vẫn đứng ngoài cửa, cô muốn nghe xem Zane hành hạ con nhỏ đó tới đâu. Tâm địa của cô cũng thật là thâm độc đấy.
Trong phòng chỉ còn Zane và Kaylin. Anh siết chặt cổ cô, đẩy mạnh cô về phía tủ đựng sách khiến cho mấy chồng sách đổ xuống người cô. Cơ thể vốn dĩ không chịu được nổi, giờ lại bị thêm. Kaylin có làm từ nước thì bây giờ cũng bị vắt cạn luôn rồi.
Anh đánh cô mà vẫn luôn hỏi về chiếc nhẫn đó. Cô đã định giải thích với anh nhưng lại bị anh khóa chặt hai tay ở đằng sau. Cũng chỉ biết cắn răng lại chịu đựng.
Nhưng lần này rất nhanh anh lại dừng lại. Tiếng bước chân đi càng xa, anh mới lấy giấy lau bỏ máu của Kaylin dính trên tay mình. Lại gần đỡ từ phần cổ của cô lên. Còn lấy giấy thấm vết thương trên trán của cô. Nhìn Kaylin hô hấp khó khắn, anh liền bế cô đi về phòng của mình.
Từ dưới sân nhìn lên khu cửa kính, Keisha thấy Zane đang đi lên tầng. Cô cũng không nghĩ gì, chỉ thấy trong lòng đủ hả hê rồi rời đi.
Trên phòng, Zane xả nước ấm xuống bồn tắm. Đợi một lúc đã bế Kaylin vào trong đó. Làn nước khiến da cô cảm thấy xót vô cùng. Dùng sức tàn tạ cuối cùng để muốn thoát khỏi bồn nhưng bị Zane ghìm chặt trong lòng. Cô gục mặt vào lồng ngực anh, toàn bộ cơ thể cô bây giờ không còn sức sống. Đôi mắt cô mơ hồ ngập úng nước. Không còn sức lực chỉ nằm im bất động.
Zane nhìn cô đáng thương trong lòng, vẻ mặt anh làm không rõ biểu cảm gì. Anh chạm vào vết thương trên trán cô vừa nãy do sách rơi trúng vào. Việc tác động từ anh khiến cô nhăn mặt đau đớn. Anh biết cô chịu đựng rất giỏi, đến giờ vẫn vậy. Nhìn anh có rất nhiều chuyện nhưng không thể bộc lộ ra được. Tất cả đều phải giữ nó trong lòng không thể thoát ra.