Cô đi theo địa chỉ của Kaylin gửi để tới đó. Vì cũng có dịp ghé thăm Kaylin nên Y Giang cũng đi theo luôn.
Trên đường đi có chút tắc đường, vậy mà vẫn phải có lối riêng dành cho một chiếc xế hộp đắt tiền đi dễ dàng. Y Giang thấy vậy liền cảm thán:
- Ở Nga còn có đặc quyền như vậy sao?
- Ở đâu cũng có. Nó không phải chỉ là nhiều tiền mới đi được, mà nó còn do quyền lực nữa. - Tinh Tuyết không thấy bất ngờ lắm.
Xã hội vốn bất công như vậy. Ai nói thế giới này công bằng chứ, luật pháp cũng không thể bảo vệ được người dân bởi những tên hút máu dân lành như những tên có chức quyền mạnh trong tay. Tinh Tuyết cảm thấy mình sinh ra mà không bị bọn chúng để ý tới đã là may mắn lắm rồi. Chỉ cảm thấy khổ thân cho những con người nằm dưới tay của những tên chỉ biết đến tiền và quyền lực.
Hai người đã đi mất gần một tiếng thì mới đến được nhà của Kaylin. Tinh Tuyết cũng trầm trồ, Kaylin lúc trước nói có một ít tiền sợ không đủ mua căn nhà hai ở trong thành phố. Lúc đó cô cũng tìm hiểu giúp Kaylin, cũng cho thấy tiền Kaylin là không đủ. Nhưng không ngờ căn nhà này vừa ở thành phố, lại còn đầy đủ tiền nghi, rộng rãi tới vậy.
Kaylin vừa thấy tiếng chuông bấm ở ngoài cổng, cô liền đi ra ngoài để mở cổng. Vì hai người nên hôm nay cô cũng nghỉ bán hàng.
Thấy Kaylin khỏe mạnh, vui vẻ như thế thì hai cô chị kia rất vui. Ban đầu họ rất bất bình vì những gì Kaylin lựa chọn, thậm chí còn có vài ngày không liên lạc với cô, nhưng xem ra bây giờ họ thấy không tệ. Xem qua cách trang trí của ngôi nhà, còn cả việc Kaylin tràn đầy sức sống như thế thì họ nghĩ Zane đã đối xử với Kaylin tốt hơn trước rất nhiều.
- Đợi khi nào mọi chuyện ổn định không còn gì lo lắng, chúng ta đi biển một chuyến được chứ? Sắp sang thu rồi trời đẹp lắm đó. - Y Giang thấy thanh thông báo về thời tiết thì nảy ra ý tưởng.
Kaylin thấy cũng rất vui, nhưng nếu cô đi thì Zane cũng sẽ không thích. Đưa anh đi thì mọi người cũng sẽ không vui. Dè dặt hỏi hai người kia xem có thể cho Zane đi cùng không:
- Chuyện đó--có thể cho Zane đi cùng không ạ?
Nghe cô hỏi như vậy, Tinh Tuyết đưa mắt nhìn Y Giang, hai người như hiểu ý của nhau. Sau đấy liền quay lại để nói với Kaylin:
- À thì, em biết đấy, bọn chị không hề thích anh ta. Thật sự thì đến giờ cho dù thấy em sống với anh ta vẫn ổn nhưng chị vẫn không thích được. Tuy vậy thì, em cũng có thể bảo anh ta đi cùng.
Đến cuối khi Tinh Tuyết nói được phép thì Kaylin vui ra mặt. Cô cười tươi còn cảm ơn hai người. Không những vậy, cô còn nói tốt cho Zane một chút:
- Dạo này Zane đi làm vất lắm--có về hơi muộn. Nếu sớm thì hai chị có thể gặp được Ngài ấy rồi.
Hai người họ cũng đâu định gặp Zane, còn muốn né tránh lúc anh có nhà. Hiện giờ cũng tốt, không có anh nên hai người có thể ở lại lâu hơn.
Đến lúc ra về, vừa lúc xe ra khỏi cổng thì Zane cũng đang đi bộ trở về. Mắt anh không để ý chiếc xe mà chỉ nhìn Kaylin đang đứng ở cổng tiễn hai người kia đi. Giống như việc anh biết trước bọn họ sẽ tới đây hay sao vậy.
- Zane ah, em có chuyện muốn nói. - Kaylin lại gần Zane, cô muốn nói cho anh nghe về việc hai người sẽ đi du lịch.
Thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng không muốn làm ngắt quãng cô. Gật đầu nắm tay cô đi vào bên trong. Uống xong cốc nước chanh rồi đi lên phòng để tắm. Kaylin nghĩ là đợi ăn xong sẽ nói cho anh sau.
Trong bữa ăn, vậy mà Zane lại nói về chuyện muốn chuyển về Mỹ. Điều này khiến Kaylin trầm lặng rất lâu. Nơi đó đối với cô thật sự như tù đày, mỗi ngày sống cùng Zane ở đó thật sự khiến cô sợ hãi vô cùng. Tay cầm dĩa cũng không tự chủ mà run. Cũng biết là khi nhắc tới chuyện này, Kaylin sẽ không thể đồng ý ngay. Anh cũng không vội, để cho cô từ từ quyết định.
- Không thích thì không đi nữa. Tôi đã động đến em chưa mà sợ?
Giọng nói của anh phát ra nhưng Kaylin lại cảm thấy hơi run. Cô lắc đầu vẫn cúi mặt không nói gì. Vốn dĩ Zane vừa là một ác ma đối với Kaylin, nhưng anh cũng vừa là người chiếm được trái tim của cô. Điều này thật sự rất rối rắm, Kaylin đôi lúc sẽ thấy ở bên anh rất yên ổn, nhưng sẽ có những lúc như này khiến cô rất sợ anh.
Cũng không muốn nói gì với cô nữa, anh đợi cô ăn xong để dọn dẹp. Kaylin xin phép lên phòng trước, cô nằm đắp chăn không lên tiếng gì. Thậm chí cả chuyện cô muốn nói với Zane từ chiều thì bây giờ cũng không có tâm trạng để nói nữa.
Trong lúc đang yên tĩnh, Kaylin nằm im thì có bàn tay ôm lấy eo cô khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt cô hoảng sợ, Zane có thể nhìn ra. Những lúc như vậy cũng cần phải có thời gian để bình tĩnh. Nhưng anh lại thử xem có thể rút ngắn thời gian được không.
Kéo cô vào lòng, bàn tay còn không chịu để yên một chỗ mà sờ mó khắp nơi. Kaylin mím môi nhìn anh, muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể.
- Chuyện hồi chiều muốn nói là chuyện gì?
Kaylin thấy anh đề cập đến chuyện này, cô lấy bình tĩnh mà nói:
- Dạ--Là việc đi du lịch...
- Sao nữa? - Zane vẫn hỏi Kaylin nhưng đầu óc anh và cả hành động của anh đều cho thấy anh chả mấy quan tâm đến chuyện này.
Kaylin bị anh sờ soạng, váy cô bị anh cởi bỏ còn hở cả áo ngực bên trong. Cố gắng giữ lấy tay anh để nói nốt:
- Em muốn đi--Zane có thể đi cùng được không?
Lần này anh lại không trả lời, đầu óc anh cũng không còn để tâm như trước. Lột sạch đồ của cô còn giữ chặt lấy người cô để hôn. Kaylin bị khóa tay không thể làm được gì, cô chỉ có thể phát ra những tiếng ư a không thể nói được gì.
Đã ở cùng Kaylin gần một tháng, nhưng việc này thì chưa làm tới. Mỗi lần cô né tránh, anh cũng đã cố chịu để cô không cảm thấy sợ anh thêm. Nhưng lại không thể kiềm chế được quá lâu, Kaylin cứ ở trước mặt anh như miếng thịt thơm ngon, anh cố đến mấy vẫn không thể kiềm chế làm nhà sư được nữa.
Kaylin lần này có muốn thoát cũng không thể thoát nổi. Cô gái nhỏ bị anh dày vò trên giường, lăn qua lăn lại, cô cảm thấy mất dần sức lực. Không biết là do cô ngất hay vì mệt quá mà thiếp đi rồi. Nhưng Zane lại "cày bừa" trên người cô đến khi mặt trời ló rạng, Kaylin sợ hãi không thể kêu cứu với ai bây giờ.