Giờ ăn trưa. Như thường lệ, Tử Nguyệt cùng Lâm Nhất xoay bàn lại cùng ăn trưa với nhau. Tử Nguyệt vừa mở hộp cơm, chưa kịp đụng đũa thì hộp cơm đã biến mất không tung tích và thay vào đó là một hộp cơm màu hồng đầy trái tim.
- Đây là hộp cơm tớ làm riêng cho cậu đó. Một hộp cơm đầy ắp tình yêu. - Vân Di mỉm cười nhìn nó.
- Cảm... cảm ơn. - Tử Nguyệt gượng cười đáp. Thôi thì cơm nào chẳng như nhau, có ăn là được rồi. Nó thầm nhủ bản thân. Nhưng khi mở nắp hộp cơm nhìn cơm hay đồ ăn đều xếp thành hình trái tim mà cả người nó nổi da gà, dù đang đói cũng khó mà nuốt cơm.
Tội nhất là Lâm Nhất, cậu chẳng làm gì hết mà cũng trúng đạn. Vân Di luôn nở nụ cười dịu dàng đúng chuẩn thục nữ với Tử Nguyệt nhưng khi nhìn cậu cũng có cười nhưng đôi mắt hình viên đạn hằn rõ sự đe dọa" Cậu mà không mau biến đi thì biết tay tôi". Chàng trai thần kinh thô đương nhiên không dễ dàng mà nhận ra được sự uy hiếp đó nên chỉ cười ngu ngơ ngồi ăn cùng Tử Nguyệt, dưới ánh mắt nồng cháy của tiểu thư Vân Di lưng cậu nóng rần. May mắn cho chàng trai có những người bạn tốt lôi cậu đi trước khi có chuyện gì đó không may xảy ra và Vân Di tự nhiên chiếm chỗ ăn "bữa trưa lãng mạn" với Tử Nguyệt.
Lâm Nhất bất mãn nhìn đám bạn tự dưng lôi kéo mình ra góc cửa lớp, chỗ này thì ăn kiểu nào. Cậu hất tay tên bạn đang đặt lên vai mình mà nói:
- Tớ tới chỗ Tử Nhật.
- Khoan. - Hai ba người túm cậu lại, cả đám chụm đầu thì thầm.
- Tên ngốc. Bọn tớ vừa cứu cậu một mạng đó biết không?
- Gì chứ? Tử Nhật có làm gì tớ đâu?
- Ai nói cậu ta. Tớ là đang nói Vân Di kia. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu rất "nồng nàn" đó. - Một tên hừ lạnh nói.
- Là sao?
- Cậu đúng là chỉ được cái IQ. Cậu chẳng lẽ không thấy Vân Di đang theo đuổi Tử Nhật sao? Trong chuyện này con gái sẽ trở nên đáng sợ, họ sẵn sàng tiêu diệt mọi vật cản trở tình yêu của họ. Và cậu... là cái bóng đèn cần phải tiêu diệt nhất.
Lâm Nhất nhìn cái tay đang vỗ vai mình lại nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của đám bạn sau đó lại nhìn Tử Nguyệt gian nan nuốt cơm:
- Không phải chứ? Không thể nào đâu.
- Nhưng đây là sự thật. Rốt cuộc tên nhóc ấy sao mà may mắn thế,được hoa khôi của khối theo đuổi. Nếu là tớ đã sớm ngã vào vòng tay đó. - Người bạn vừa nói vừa bày vẻ mặt háo sắc,xung quanh toàn phấn hồng.
Cả đám rùng mình cách xa cậu ta ngay.
Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
- Tử Nhật cố gắng lên. Tớ luôn ủng hộ cậu.- Vân Di cầm chiếc khăn tay vẫy vẫy hô.
Cả đám nam sinh cô đơn liền nhìn cậu với ánh mắt đầy "tình yêu thương". Tử Nguyệt khóc không ra nước mắt. Nó đã làm gì nên tội chứ.
- Này nhóc! Chú em nhìn thế mà ghê phết nhỉ! Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà. - Cố Hoàng xoa cằm nhìn nó nhếch miệng cười. Một nụ cười đáng khinh.
- Tha cho em đi. Em thật sự rất mệt mỏi đó. - Tử Nguyệt uể oải nói. Mấy ngày nay cứ như thế làm nó suy nhược thần kinh rồi. Thật rất muốn nói một câu dứt khoát cho rồi.
- Có phúc mà không biết hưởng. Hay là ngại ngùng không dám chấp nhận. Có cần anh tư vấn không? Giảm 20% phí tư vấn. - Cố Hoành tươi cươi nói.
- Miễn đi. Em không có tiền trả đâu! - Tử Nguyệt bĩu môi nói. Nó nhìn xa xa thấy Vân Di đang bị thành viên trong câu lạc bộ chào đón, nghĩ nghĩ một lúc nó túm lấy Cố Hoành nói. - Đàn anh! Em muốn xin nghỉ hôm nay.
- Cái đó... hơi khó à. Nếu em muốn nghĩ thì đầu tiên phải làm đơn đưa cho anh sau đó anh phải đưa cho chủ tịch rồi sau đó chủ tịch chấp nhận thì mới được a. - Cố Hoành lộ vẻ mặt khó xửa nói. - Đó là một quá trình dài nhưng nếu em muốn nhanh thì không phải không có cách. Chỉ cần...
- Tiền tháng sau em sẽ không lãnh. - Tử Nguyệt khoát tay nói.
- Được. Anh duyệt. Bây giờ em có thể nghỉ. Mai gặp. - Cố Hoành vẫy tay nói.
Tử Nguyệt lom khom gom đồ trốn đi trong đầu không quên lôi tám đời nhà Cố Hoành ra hỏi thăm. Nó tưởng nó được coi là kẻ ham tiền rồi nhưng ai ngờ còn có một tên cao cấp hơn. Tử Nguyệt biết nếu bây giờ trốn về kí túc xá chắc chắn sẽ bị phát hiện cho nên lẻn đến phòng y tế.
Hoàng Mộc thấy Tử Nguyệt lấp ló ngoài cửa rồi bước vào vội vàng khóa cửa lại mới dám thở mạnh liền tò mò hỏi:
- Con sao vậy?
- Ba, ba nói con phải làm sao giờ? Không thể để cô ấy như thế mãi được.
- Ba cũng không có cách nào giúp con. Ba nghĩ Vân Di là một cô bé cố chấp, không dễ dàng buông bỏ đâu.
- Vậy con phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải buộc nói thẳng với cô ấy con là Tử Nguyệt chứ không phải Tử Nhật. Tử Nhật đã qua đời rồi. Như thế là càng không được. Nếu Vân Di không chấp nhận được sự thật đó mà làm ầm lên thì con nguy mất. - Tử Nguyệt ôm đầu khổ não nói.
- Tử Nhật. Cậu có trong đó không? Tớ nghe Lâm Nhất nói cậu xuống đây. Cậu ốm sao? - Tiếng Vân Di vang ra đằng sau cánh cửa. - Sao không mở được nhỉ?
- Chết rồi. Cô ấy đến. Con phải đi đây! - Tử Nguyệt vội vàng trèo lên cửa sổ nhảy ra ngoài. cái tên Lâm Nhất hại bạn, biết thế chẳng nói cho cậu ta biết mình đi đâu.
Tử Nguyệt cắm đầu chạy về đẳng trước đầu ngoái nhìn ra đằng sau nên liền va phải một tường thịt ngã xuống đất.
- Đứng lên được không? - Giọng nói lành lạnh vang lên trên đỉnh đầu.
- Xin lỗi... tôi không để ý. - Tử Nguyệt chống tay đứng dậy nói. Lúc vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bức tường thịt nó tự hỏi mình có thể quay ngược thời gian được không? Tại sao chỉ mới nhập học mà nó đã đắc tội con người vĩ đại này không ít lần. - Kí... kí túc xá trưởng... Tôi thật không cố ý...
- Không sao là được rồi. - Lam Thiên lành lạnh nói một câu. - Cậu đang trốn ai sao?
- À... một người. - Tử Nguyệt cúi đầu nói. Sao tự dưng kí túc xá trưởng tỏ ra quan tâm nó vậy. Có biến.
- Một cô gái?
- Sao... sao anh biết?
- Cậu rất nổi tiếng. - Lam Thiên nói. Có một lần cậu phát hiện các thành viên trong kí túc xá đều tập trung tại phòng trà nhưng lại không bày trò phá phách gì hết. Điều đó khiến cậu cảm thấy kì lạ nên đứng ngoài quan sát. Và cậu thấy Cố Hoành đang hăng hái kể về tình sử của nam sinh duy nhất vắng mặt. Đương nhiên cậu biết rõ lời Cố Hoành nói chỉ có năm mười phần trăm là sự thật năm mười phần trăm còn lại là phóng đại. Ban đầu cậu cũng chẳng quan tâm mấy nhưng sau đó câu chuyện lại chuyển sang cậu. Đại loại kiểu như với một tên như Tử Nhật còn được hoa khôi yêu thích chẳng mấy chốc sẽ có mối tình đầu tiên còn kí túc xá trưởng hoàn hảo của chúng ta thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai và anh em trong kí túc xá trưởng theo tôn chỉ " Chỉ sẽ có nửa còn lại khi kí túc xá trưởng không còn độc thân" nên quyết định phải giúp Lam Thiên tìm bạn gái. Và như cách bọn họ nói cậu đang cản trở hạnh phúc của người nào đó nên muốn cậu nhanh chóng chấm dứt tình trạng độc thân. Rõ ràng là bọn họ tự đặt ra tôn chỉ và sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Điều đó đem lại rất nhiều phiền phức cho người muốn yên tĩnh như Lam Thiên. Cậu không thích việc riêng tư của mình bị đem ra bàn tán và hơn hết là nếu việc này đến tai mẹ cậu Lam Thiên đoán mình sẽ chẳng thể sống yên. Chính vì vậy cậu phải làm gì dó với căn nguyên của sự việc trước khi mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. - Cậu thích cô gái kia sao?
- Không... không phải là không thích...chỉ là không phải thích theo kiểu kia.
- Nếu vậy thì cậu phải nói rõ cho cô ấy biết. Phải thật dứt khoát và rõ ràng. - Lam Thiên nghiêm giọng nói.
- Tôi biết thế nhưng mà không thể nói được. Chính là Vân Di là một cô gái tốt, tôi không thể tổn thương cô ấy được.
- Đôi lúc tổn thương một người lại là cách tốt nhất để bảo vệ người đó. Nếu chính cậu cứ mập mờ thế này chỉ làm cô ấy thêm hi vọng. Càng hi vọng thì nỗi đau càng lớn chi bằng dứt khoát một lần thì sẽ tốt hơn.
Tử Nguyệt nghe Lam Thiên nói vậy không khỏi ngẩn người. Hình như cậu nói đúng. Vì nó không tỏ thái độ gì trước hành động của Vân Di nên cô ấy tiếp tục tiến tới.
- Tôi không muốn chuyện riêng tư của cậu ảnh hưởng tới cái khác. - Nhất là cuộc sống yên bình của tôi. Lam Thiên thầm nghĩ.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói với cô ấy. - Tử Nguyệt quyết tâm nói.
- Tốt. Tôi đi trước đây. - Lam Thiên vỗ vai nó rồi bước ngang qua.
- Kí túc xá trưởng, cảm ơn anh. - Tử Nguyệt gập người nói.
- Hể? Không có gì.
- Anh là người tốt. - Tử Nguyệt mỉm cười nói. Nó thật không ngờ con người lạnh lùng kia cũng có mặt gần gũi quan tâm và thấu hiểu người khác như vậy.
- Ừ. - Lam Thiên qua loa phát ra một tiếng rồi bước đi. Chỉ cần cậu một mình thì cái gì cũng tốt.
Lam Thiên đang bước đi thì nghe được tiếng cười khúc khích đằng sau một thân cây.
- Cậu cười cái gì? - Lam Thiên khó chịu nhìn Cao Văn.
- Tớ không ngờ cậu lại suy nghĩ đơn giản như vậy. Cậu nghĩ nếu làm như vậy thì đám người trong kí tíc xá sẽ dừng tay sao? Bọn họ chỉ là kiếm một cái cớ tống cậu đi thôi.
- Đó không phải lỗi của tớ.
- Không. Đó là lỗi của cậu.
- Tại sao?
- Cậu không biết mình rất được nữ sinh mến mộ sao? Chỉ cần cậu còn thì chẳng nữ sinh nào chú ý đến họ cả mà cô bé Vân Di kia là ngoại lệ. - Cao Văn mỉm cười nói.
- Hừ. - Lam Thiên nhăn mặt. Cậu cũng chẳng muốn được nữ sinh mến mộ.
- Tớ có một cách khác hiệu quả hơn. Muốn nghe không? - Cao Văn đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
- Cách gì?
- Tử Nhật kia là một người không tệ phải không?
- Ý cậu là sao?
- Ý là vậy đó. Cậu phải tự suy nghĩ thôi. Tớ không thể cứ nói toạc ra hết được, sẽ ngại lắm đó. Vậy nhé! Tớ đi trước đây. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. - Cao Văn phất tay nói rồi bước đi. Chỉ là cậu mới nghe được một chuyện thú vị nên muốn mọi thứ trở nên thú vị hơn.
- Là ý gì chứ? - Lam Thiên nghiêm túc suy nghĩ. Cách giúp cậu thoát thân lại liên quan đến Hoàng Tử Nhật? Chẳng lẽ cậu ta nắm giữ bí mật gì sao?
Với IQ cao ngất ngưỡng, EQ ít hoạt động và cái đầu ít sử dụng khiến cho Lam Thiên không thể nào biết được mình mới vừa bị bạn thân tính kế.
**********************
Xảy ra một chút vấn đề với máy móc nên giờ mới đăng được. Thành thật xin lỗi mọi người nha.