- Chị Tử Nguyệt, chị nói xem liệu em có thể tham gia giải thiếu niên không? - Một cậu nhóc hớn hở hỏi nó.
Tử Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, cậu bé là người có thực lực nhất trong đám bạn cùng lứa, nếu tham gia giải rất có thể sẽ đạt được giải cao:
- Có thể.
- Tuyệt quá! Sắp tới là nhập học, em sẽ tham gia câu lạc bộ kendo ở trường, tiếp đó sẽ đấu vòng loại, vượt qua vòng loại sẽ thi đấu giải toàn quốc. Ước mơ của em chính là trở thành nhà vô địch!
Ngoại ô thành phố Y chủ yếu là các trường tiểu học và sơ trung. Quanh đây tương đối hoang sơ, không có nhiều khu vui chơi. Đạo quán kendo mà nó đang ở nghe nói là do một ông chủ thần bí mở để dạy kendo miễn phí cho tụi nhỏ. Người đó, cho tới giờ nó cũng chưa gặp, mỗi tháng chỉ biết nhận lương từ vị sư phụ già.
Cố Hoành đoán được nó có tâm sự, gặng hỏi mãi nó nói cho cậu biết mình muốn nghỉ học. Ngoài ý muốn là Cố Hoành không phản đối còn giới thiệu cho nó đến đây làm việc, đảm nhiệm vai trò trợ lý cho thầy dạy kendo đã lớn tuổi.Thầy nói lý thuyết, nó dạy thực hành. Cố Hoành bảo người học đa số là trẻ em khoảng mười đến mười lăm tuổi, thực lực của nó đạt cấp quốc gia, đủ tư cách để trở thành người hướng dẫn. Sau khi kiếm được việc làm, nó nộp đơn xin nghỉ, quá trình nghỉ học diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Nó nộp đơn nghỉ học trước khi nghỉ tết cứ như vậy... qua một cái tết, nó cũng rời xa mọi người.
- Chị Tử Nguyệt, chị có người yêu chưa? - Cậu nhóc da ngăm ngồi bên cạnh hỏi nó.
Đám nhóc đang cười nói lập tức im bặt, nhìn cậu nhao nhao lên chọc:
- Tên Vũ Đồng thối tha, bọn tớ đã nhìn nhầm cậu rồi!
- Không ngờ cậu lớn nhanh như vậy.
- Chị ấy hơn cậu bốn tuổi đấy!
- Không phải như thế! Tớ... tớ là hỏi giúp anh mình... - Cậu nhóc Vũ Đồng xấu hổ nói.
Anh Vũ Đồng học trong nội thành, hồi hè có về nhà, một ngày nắng đẹp nổi hứng đưa Vũ Đồng đến đạo quán, tình cờ gặp Tử Nguyệt lúc này đã trong hình dáng thiếu nữ xinh đẹp, gặp tình yêu sét đánh, lại nhút nhát không dám nói ra. Nay sắp phải trở lại trường, mới đánh bạo nhờ Vũ Đồng hỏi hộ.
Vũ Đồng quẫn bách, trước mấy chục đôi mắt níu áo Tử Nguyệt hỏi:
- Chị Tử Nguyệt, chị có không? Chị không nói cho em biết đáp án, về nhà, anh em sẽ đánh em nát mông.
- Này... - Tử Nguyệt giở khóc giở cười vỗ đầu cậu. Anh trai của Vũ Đông nó có gặp qua mấy lần nhưng không có ấn tượng gì mấy.
Đám nhóc kia cũng tò mò, xúm lại gặng hỏi nó, quyết không có đáp án quyết không tha. Nói đến người yêu, trong đầu Tử Nguyệt lập tức xuất hiện khuôn mặt băng giá cùng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của Lam Thiên. Nó thất thần nghĩ đến cậu. Qua kì nghỉ tết, nhờ Tử Lẫm gọi thông báo nó mới biết Lam Thiên đã đi học lại. Biết cậu không sao, nó mừng lắm. Đến nơi hẻo lánh này, thứ nó dư dả nhất chính là thời gian, không có việc gì làm, chỉ biết ngồi trước hiên nhà, thơ thẩn nghĩ miên man, nghĩ một hồi lại nghĩ đến cậu, tự hỏi cậu bây giờ thế nào? Thỉnh thoảng, nó cũng thấy cậu xuất hiện trên bản tin kinh tế, mới mười mấy tuổi đã tiếp nhận công việc của tập đoàn BS, phong thái đĩnh đạc xuất hiện trước công chúng, người con trai đó càng ngày càng xuất sắc không ai bì kịp. Nhìn thấy cậu qua màn hình tivi thôi mà trái tim nó cũng đập rộn ràng.
- Chị Tử Nguyệt! - Đám nhóc hét lớn gọi hồn nó về.
- Sap? - Tử Nguyệt giật mình hỏi.
- Chị có người yêu chưa?
Tử Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, giọng nói nhỏ nhẹ hòa cùng cơn gió mới thổi qua:
- Có. Có một người... chị rất thích.
- Thật sao? Người đó là ai? - Đám nhóc tò mò hỏi tiếp.
- Người đó... giống như bầu trời lúc này vậy. - Trong xanh một màu, bao la rộng lớn. Đằng sau biểu cảm lạnh nhạt kia là một trái tim ấm áp và một tấm lòng to lớn.
- Vậy là thật sao? - Vũ Đồng lầm bầm.
Tử Nguyệt nghe thấy, nghi hoặc hỏi cậu:
- Em nói thật gì cơ?
- Anh em nói mấy lần tới đây đều thấy có một người ăn mặc kín đáo nhìn chị từ xa, người đó đẹp trai lắm, mỗi lần nhìn chị đều nở nụ cười dịu dàng. Cho nên anh em nghi ngờ người đó là người yêu chị, mới bảo em hỏi vậy.
- Một người... ngắm chị từ xa...
Bỗng trái tim nó vang lên tiếng đập "thình thịch" rõ ràng. Người đó... là Lam Thiên sao? Nghĩ thế nhưng nó lại vội vàng phủ nhận, không thể nào, Lam Thiên nếu đến sao còn lén lút như vậy. Nó còn không biết có người nhìn mình. Có thể, người đó có việc cho nên mới đến đây thôi, anh của Vũ Đồng đã nghĩ nhiều rồi.
- Tử Nguyệt, cháu có điện thoại. - Vị sư phụ già khàn giọng gọi nói.
- Vâng, cháu đến đây.
Tử Nguyệt chạy đến nhấc máy điện thoại bàn lên nghe. Đầu bên kia, cô Ngọc Lan gọi báo cho nó biết ba nó bệnh nặng, bảo nó thu xếp về ngay. Đầu óc Tử Nguyệt rối lên, gật đầu nói sẽ về. Báo cho sư phụ già một tiếng, nó lập tức thu xếp đồ đạc. Bắt kịp chuyến xe trưa tới tối nó sẽ về đến thành phố X.
Tử Nguyệt tạm biệt đám nhóc, xách hành lý chạy ra bến xe. Kịp lúc trước khi xe khởi hành. Ngồi trên xe, nó lo lắng không biết ba nó bị bệnh gì đồng thời cũng trách bản thân không ở bên cạnh chăm sóc ông. Nhá nhem tối, xe chạy vào thành phố X. Tử Nguyệt nhìn quang cảnh bên ngoài, thì thầm:
- Đã về rồi.
Đến bến xe, nó bắt một chiếc taxi về nhà, lúc chiếc xe chạy ngang qua trường Quang Vân, nó quay đầu nhìn ra, thấy cổng trường cùng cái tên quen thuộc hiện rõ trước mắt, đáy lòng trào dâng nỗi nhớ nhung mãnh liệt. Khẽ nhắm mắt chuyển tầm nhìn đi, nó tự nhủ rằng bản thân đã không còn liên quan gì với ngôi trường ấy.
Về tới nhà, nhấn chuông cửa, người ra mở cửa cho nó là người ba được báo là đang bệnh nặng. Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn ông sắc mặt hồng hào, khỏe mạnh, không có điểm nào giống người bệnh:
- Ba... không phải ba bệnh nặng sao?
- Hừ. Ba mà không nói thế con có về không? Nhà có đứa con gái mà hơn nửa năm không được gặp mặt. - Ba nói oán giận nói.
Tử Nguyệt oan uổng vô cùng. Có mấy lần ba nói gọi điện bảo nhớ, nó nói để nó thu xếp về ông lại bảo thôi còn gì. Ây da, giờ lại đổ hết tội lỗi cho nó. Oan uổng quá đi!
- Tử Nguyệt về rồi mau vào nhà đi con. - Ngọc Lan mặc tạp dề dịu dàng nói.
- Vâng. - Tử Nguyệt cùng ba mình vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.
Đã lâu không về rồi. Nhìn ngôi nhà không thay đổi mấy, cảm giác quen thuộc ùa về khiến bao mệt mỏi lúc trên xe tan biến hết. Tử Nguyệt vào phòng thay đồ. Lúc mở tủ quần áo, thấy bộ đồng phục lúc đi học được treo cẩn thận bên trong, nó vươn tay vuốt ve hồi lâu, sau cùng mới dứt khoát lấy một bộ đồ, đóng tủ lại.
Trên bàn cơm, ba nó gấp cho nó miếng thịt và nói:
- Tử Nguyệt, lần này về con nhớ gọi báo cho bạn bè biết. Con đó, đi là bỏ điện thoại ở nhà luôn, cần liên lạc cho con toàn phải gọi đến điện thoại bàn của đạo quán.
- Con... biết rồi. - Tử Nguyệt ngập ngừng nói.
- Về đây mấy ngày nhớ mang điện thoại theo bên mình. Ba có sạc cho con đó.
- Vâng.
Ăn xong bữa cơm, ngồi nói chuyện với ba và cô Ngọc Lan đến tám giờ, sợ nó đi đường mệt nên ba nó bảo nó nghỉ ngơi sớm. Tử Nguyệt vào trong phòng, thấy điện thoại để trên bàn học, nó mở lên, có vài tin nhắn Tử Lẫm gửi tới hỏi thăm nó sau kì nghỉ tết. Lúc đi, nó cũng không nói cho cậu biết. Tin nhắn được gửi trong vòng một tuần, sau đó có lẽ cậu đã biết nó rời đi nên không nhắn tiếp.
Tử Nguyệt soạn một tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn gửi cho cậu. Sau đó, nó lên diễn đàn trường lướt một vòng. Sắp nhập học rồi cho nên toàn thông báo mà thôi. Kiếm một hồi không thấy có tin gì của Lam Thiên, nó hơi thất vọng. Nửa tiếng trôi qua, tin nhắn gửi đi nhận được hồi báo. Tử Lẫm kích động gửi một loạt tin nhắn hỏi thăm nó. Tử Nguyệt trả lời từng cái. Bỗng Tử Lẫm hẹn gặp nó. Tử Nguyệt nghĩ đã lâu không gặp cậu nên đáp ứng. Ai ngờ tới, địa điểm hẹn gặp lại là thư viện trường. Tử Nguyệt không còn học sinh ở Quang Vân nữa, cậu lại báo nó tới trường, còn trong thời gian nghỉ hè nữa, Tử Nguyệt lấy làm lạ hỏi lại. Tử Lẫm nhắn tin báo cậu mới quay về kí túc xá, tính ở trong thư viện kiếm tài liệu học trước kiến thức năm học mới. Mùa hè, trường Quang Vân vượt qua vòng loại tiến tới đại hội thể thao toàn quốc. Đại hội được tổ chức vào tháng mười, còn kéo dài hơn năm trước nên Tử Lẫm mới quyết định thế. Cậu nói mấy ngày tới cổng trường đều mở cho học sinh năm nhất tới hoàn thành hồ sơ nhập học, nó có thể lẻn vào. Dù thấy lời cậu nói có chỗ nào không ổn lắm, nhưng Tử Lẫm lại nài nỉ nên nó đồng ý.
Tử Lẫm hẹn nó ngày kia. Đến ngày hẹn, Tử Nguyệt ăn mặc chỉnh tề đến trường. Quả nhiên cổng trường đang mở, bên trong thấy lác đác vài người. Tử Nguyệt vừa đi vừa ngắm quang cảnh quen thuộc, trong đầu hiện lại vài kí ức. Tìm tới thư viện đẩy cửa bước vào. Bên trong thư viện vắng tanh, tiến sâu vào trong, thấy có bóng người ngồi cạnh cửa sổ. Tử Nguyệt tiến lại gần, đến khi nhìn rõ người đang ngồi đấy, bước chân của nó liền khựng lại.
Cạnh cửa sổ, chàng trai với mái tóc đỏ mặc trang phục hưu nhàn, gương mặt anh tuấn phủ một lớp hàn khí, hàng mi rũ xuống che bớt sự sắc bén của đôi mắt. Ánh sáng bên ngoài hắt vào khắc họa rõ rệt tư thế ưu nhã của người đang đọc sách.
- Lam... Lam Thiên!
Lam Thiên ngẩng đầu lên, thấy nó, sự sắc bén trong đôi mắt biến mất thay vào đó là ánh nhìn ôn nhu hiếm thấy, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Em đến thật đúng giờ.
Khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn ôn nhu, nụ cười dịu dàng cùng nghe được giọng nói ấm áp của cậu, Tử Nguyệt chợt nhận ra mình nhớ người này đến chừng nào. Nhớ đến mức tham lam muốn lưu lại vẻ mặt này của cậu, để thời thời khắc khắc đều nhìn thấy được. Vẻ mặt nó sững sờ, trái tim trong lồng ngực như ngừng đập, cả người đứng cứng ngắc, nó bất giác cưỡng ép bản thân không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, sợ rằng một tiếng động vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh này thì Lam Thiên cũng biến mất. Tiếng đẩy ghế vang lên, Tử Nguyệt bất giác hô:
- Đừng...
Lam Thiên đặt sách xuống bàn, đi vòng qua bàn tiến lại gần nó. Đến tận lúc cậu đứng sát trước mặt, nó vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Lam Thiên vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc dài của nó, thì thầm:
- Mái tóc này... đúng là hợp với em. - Từ lần nó mặc thử đồ con gái, Lam Thiên đã tưởng tượng ra nó trong mái tóc dài, diện trên mình những bộ trang phục đó sẽ đáng yêu chừng nào. Quả nhiên như cậu tưởng tượng, mái tóc dài khiến nó trở nên xinh đẹp hơn, nếu đổi bộ đồ nam trên người sang váy nữ sẽ càng đẹp hơn.