- Trong sắc mặt con không được tốt lắm.Có chuyện gì sao?
- Cũng không hẳn... chỉ là... vô tình đắc tội vài người không nên đắc tội...
Nghe nó nói vậy hai người đàn ông nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Dương Minh tò mò cất tiếng hỏi:
- Cháu đắc tội ai? Cháu kể ra xem sao.
Tử Nguyệt chậm chạp kể lại mọi chuyện. Nghe xong Hoàng Mộc lộ vẻ mặt lo lắng:
- Vậy là không ổn rồi. Mặc dù không phải lỗi của con nhưng ai có thể họ lại nghĩ là con thì sao? Hơn nữa lại dính người quyền lực của trường...
Trong khi hai ba con sắc mặt xấu thì Dương Minh ở bên nét mặt thoáng cứng rồi lại ngã đầu ra ghế cười lớn:
- Ha ha ha...
- Đàn anh, chuyện này chẳng buồn cười đâu.- Hoàng Mộc bất mãn nhìn Dương Minh cười nghiêng ngã, giống hệt cười trên nỗi đau của người khác.
- Ha... xin lỗi... anh không cố ý... - Dương Minh nén cười khoát khoát tay. Mãi một lúc mới lấy lại giọng bình thường mà nói.- Hai người không cần lo lắng đâu. Lam Thiên là một đứa trẻ thông minh chắc chắn biết sản phẩm đó là của ai. Hơn nữa anh không phải cười chuyện của Tử Nguyệt mà là cười người làm ra sản phẩm ấy. Dám vẽ lên mặt Lam Thiên như thế còn ai khác ngoài cô gái ấy. Tưởng lớn rồi phải trưởng thành ra chứ nhưng hình như vẫn chỉ có vẻ bề ngoài lừa tình mà thôi.
- Chú nói cứ như là quen Lam Thiên vậy. Chú quen anh ta sao?
- Đương nhiên rồi. Mẹ của nhóc ấy là bạn thân của chú mà. Hai tháng nay bọn nó bận nhiều việc nên không đến đây được nếu không cháu đã gặp sớm rồi. Đừng nhìn mặt Lam Thiên lạnh băng như thế mà nghĩ xấu về nói, thằng bé tốt lắm. Nếu phải đề phòng thì cháu nên đề phòng thằng nhóc Cao Văn, thằng nhóc ấy lúc nào cũng mang bộ mặt cười nhưng nguy hiểm lắm đấy.- Dương Minh khoanh tay nghiêm túc dặn dò.
- Cháu biết rồi.- Tử Nguyệt gượng cười đáp. Nó quả thật cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy nụ cười của Cao Văn, còn về phần Lam Thiên nó nghi ngờ là anh ta tốt thật sao? Quả thật không nhận ra.
- Đúng rồi, ngày mai hai người đều dọn vào kí túc xá hết nhỉ? Buồn thật. Hoàng Mộc thì anh đã nói với bác quản lí rồi, bác ấy sẽ sắp xếp phòng cho em, nếu muốn em cũng có thể ở phòng y tế của trường, nơi đó khá rộng, giường ngủ cũng dư thừa, nếu không chẳng có đám học sinh cúp tiêt rồi. Còn về phần Tử Nhật thì để xem Lam Thiên sắp xếp sao. Phân phòng cho học sinh năm nhất là việc của cậu ấy mà.
Lúc này Tử Nguyệt mới nhớ đến việc hệ trọng này, nói như vậy khi vào kí túc xá không phải nó ở chung phòng với con trai sao? Như thế thật không hay chút nào, nếu như bị phát hiện... Thật sự không được.
- Cháu không thể ở cùng ba sao? Ba cháu cần người chăm sóc...
- Chuyện này không được đâu. Hoàng Mộc sau này cũng xem như là giáo viên của trường, cho dù là ba cháu cũng không được. Hoàng Mộc cũng từng ở kí túc xá trường mà, ba cháu sẽ ổn thôi. Đây cũng là cơ hội tốt để cháu kết thân với bạn bè, anh nói đúng không?- Dương Minh quay sang Hoàng Mộc nói.
- À, vâng.- Hoàng Mộc gượng cười đáp. Trong suốt quan thời gian sống ở nhà Dương Minh, Tử Nguyệt vẫn che giấu giới tình thật, không biết nếu bây giờ Dương Minh biết Tử Nguyệt là con gái sẽ phản ứng sao đây.
Tử Nguyệt đưa ánh mắt cầu cứu nhìn ba mình, nó cũng nhận thấy sự bất lực trong đôi mắt của ông. Hoàng Mộc bất đắc dĩ vỗ vai con nói:
- Con sẽ làm được thôi.
Tử Nguyệt gật nhẹ một cái. Hai người đã bắt đầu rồi thì không thể rút lui được, chỉ hi vọng mọi chuyện diễn ra như ý muốn.
Chiều đến, Lam Thiên đang ở quầy quản lí kí túc xá, xem xét danh sách học sinh đăng kí ở kí túc xá năm nay, các học sinh năm ba và năm hai đều sắp xếp phòng ổn thỏa cả rồi, riêng học sinh năm nhất được tách ra thành hai nhóm, nhóm học sinh được chiêu mộ và học sinh thường.
- Lam Thiên! Mẹ tới thăm con nè.- Bên ngoài kí túc vang lên tiếng gọi lớn mang vài phần vui vẻ.
- Ui chao. Mẹ của kí túc xá trưởng đến rồi. Chúng ta có nên lánh mặt không nhỉ?- Vài học sinh năm hai năm ba quá quen thuộc với cảnh mẹ đến thăm con của Lam Thiên nên giở giọng trêu chọc.
- Ai, chừng nào tớ mới nghe tiếng gọi tha thiết ấy.- Một cậu bạn vừa bưng thùng đồ vừa than thở.
- Chúng ta quả là những đứa trẻ đáng thương không nhận được tình yêu thương nồng cháy của mẹ.
Lam Thiên hơi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, vẻ mặt không cảm xúc và lại càng không thèm nghe đám người kia nói gì. Cao Văn đi tới, lấy quyển sách trên tay gõ lên đầu từng người
- Các cậu làm ơn dọn nhanh lên cái, nêu không cậu ấy sẽ tức giận lên đấy.
- Vâng, chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ để đón lão phu nhân.- Cả đám bộ dáng nghiêm chỉnh nói, rồi cười bưng hết mấy thùng đồ đi.
Lam Thiên nhìn ra cửa thấy lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Lam Thanh đâu, nãy giờ cũng chỉ nghe được mỗi tiếng gọi kia là không còn nghe được gì nữa.
- Cậu đi đâu đấy?- Cao Văn vừa cười hỏi vừa đi theo Lam Thiên.
- Cậu biết rồi còn hỏi làm gì.- Lam Thiên vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài.
Bên ngoài sân kí túc xá, người cậu đang đợi đang đứng với một người phụ nữ tóc màu hồng búi cao với một chàng trai tóc vàng. Và đang chăm chăm giành giật bánh ngọt với cậu nhóc tóc vàng.
- Cái này là của cháu mà.- Diệc Phàm dậm chân tức giận khi thấy Lam Thanh ăn hết cái bánh socola ưa thích của cậu.
- Là Khả Vi làm cho dì mà.- Lam Thanh liếm mép nói.
- Là làm cho mấy đứa trong kí túc xá, không phải của hai người.-Khả Vi day day trán nói. Hai kẻ ham ăn này.
- Mẹ.- Lam Thiên cất tiếng gọi.
- Lam Thiên, mẹ nhớ con ghê đó.- Lam Thanh nhanh chóng ném mấy cái bánh ra đăng sau nhào tới ôm lấy cậu, sẵn tiện chùi miệng lên cái áo trắng của cậu.
- Mẹ... - Lam Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ.
- Sạch chưa?- Lam Thanh lau đã rồi mới buông tay ôm con trai hỏi.
- Rồi, nhưng áo con bẩn...
- KHông sao. Bỏ máy giặt là xong cả mà.- Lam Thanh vỗ vai Lam Thiên nói.
- Tùy mẹ.- Lam Thiên nói rồi hướng KHả Vi hơi cúi đầu nói.- Cháu chào dì.
- Chào cháu. Công việc không bận lắm chứ.- Khả Vi mỉm cười hỏi. Đã lớn tuổi nên bà không còn nét tươi trẻ thời thanh xuân nhưng lại thêm nhiều nét quý phái, chững trạc và hiền từ.
- Không nhiều lắm.
- Không nên cố quá, cháu cũng nên giao bớt việc cho Diệc Phàm,dì thấy nó cũng rảnh rỗi quá.
- Nào có, con cũng bận lắm chứ bộ. Thật là mệt muốn chết.- Diệc Phàm cao gần mét tám gục đầu xuống hõm vai mẹ mình làm nũng, trông cậu chẳng khác một con cún.
- Mẹ thấy con năng lượng dư thừa.- Khả Vi vỗ nhẹ lưng con trai trêu chọc.
Cao Văn cô đơn đứng bên nhìn khung cảnh ấm áp, giá như cậu được như thế, hơi ấm của người mẹ, một thứ cậu chưa từng biết đến. Nụ cười trên môi Cao Văn phút chốc biến mất, trên gương mặt của cậu phảng phất một nỗi buồn.
- Cao Văn, cho cháu. - Khả Vi đưa một cái hộp cho Cao Văn.
- Cho cháu? Gì vậy ạ?- Cao Văn nhanh chóng đón lấy, mặt cũng nhanh chóng lộ nét cười.
- Bánh cô tự làm. Nghe nói cháu thích dâu tây, cô đã làm một cái bánh vị dâu đấy.- Khả Vi cười nói.
- Cảm ơn cô rất nhiều.- Cao Văn cười rạng nói. Cậu là đang cười thật lòng bởi lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu thích ăn gì.
- Ngon nhỉ? Cô ăn với được không?- Lam Thanh đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.
- Tớ cũng muốn.- Diệc Phàm chảy nước miếng nói.
Cao Văn sững người nhìn hai người bọn họ rồi nhanh chóng lộ nét cười gian manh, nói:
- Đương nhiên là...
Cậu cố ý nói lấp lửng chờ hai cái móng vuốt gần sát đến hộp bánh mới xoay người ôm hộp bánh vào lòng nói tiếp:
-... không được. Hai người cũng đã ăn nhiều rồi, ăn nhiếu quá thì sao mà tí nữa ăn tối.
Lam Thanh và Diệc Phàm vừa nghe thế liền lộ bộ dáng ìu xỉu.
- Chúng ta vào trong thôi.- Lam Thiên nói.
- Lam Thiên, tối nay con phải nấu cho mẹ ăn nha. Lâu không ăn đồ con nấu thật nhớ quá đi.- Lam Thanh ôm tay cậu nói.
- Được. Nhưng ba không nói mẹ phải về sao? Còn Lạc Dương thì sao?
- Còn yên tâm. Lạc Dương theo ba con đi dự tiệc rồi. Khó lắm mẹ mới xin được ở nhà đó. Nhưng ba con nói sau bữa tối sẽ đến đón. Kiến Hàm cũng đi chung đó. Giang Thiên vốn thoái thác rồi nhưng bị Kiến Hàm tha đi. Nhìn vẻ mặt khó chịu của ba con hơi bị đáng yêu đó.- Lam Thanh cười khúc khích nói.
- Vậy sao? Con cũng muốn nhìn mặt ông ấy lúc đó.
- Đảm bảo nếu có con ở đó anh ấy sẽ làm bộ mặt lạnh như tiền, oai phong mà bước đi đó. Như thế chẳng vui chút nào.
- Hừm. Mẹ nói đúng.- Lam Thiên nói. Ba cậu luôn thích ra dáng với cậu mà. Nghĩ đến ba mình khóe miệng Lam Thiên cong lên một chút, người đó cũng rất trẻ con nhưng cũng thật ngầu dù chỉ đôi lúc thôi.
Tối hôm đấy, nhóm học sinh ở kí túc xá được lộc ăn vì kí túc xá trưởng và Khả Vi vào bếp, đồ ăn đương nhiên là cực ngon rồi. Có vài học sinh thái quá vừa ăn vừa khóc nói:
- Không biết ăn xong thì ngày mai có tận thế không nhỉ? Cảm giác thật khó tin.
Kết cục là bị vãn tiễn xuyên người. Thật là đáng thương.
Tối đến, Lam Thiên ngồi trên phòng sắp xếp phòng cho học sinh năm nhất. Lam Thanh nằm dài trên ghế đọc truyện. Đọc chán chê bà ghé mắt vào danh sách phòng kí túc xá trên màn hình máy tính, đó là một phần mềm giả lập 3D kí túc xá, mỗi phòng hai người kèm tên và hình. Lam Thanh nhìn một hồi lại dừng lại khi thấy một khuôn mặt quen thuộc, sau lại chú ý cái tên:
- Lâm Nhất? Sao lại là Lâm Nhất? Đây chẳng phải là...
- Mẹ cũng nhận ra sao?
- Mẹ gặp thoáng qua nó lúc ở Nhật. Thằng bé hình như cố ý tránh mặt.
- Vậy sao? Vậy mà nó lại ngốc đến mức nghĩ không ai nhận ra mình.
- Con định sắp xếp nó ở cùng phòng với ai?- Lam Thanh hỏi.
- Con không rõ tính cách của nhóm học sinh năm nhất lắm. Con muốn tìm người đầu óc đơn giản một chút.
- Vậy người này đi!- Lam Thanh chỉ vào hình của Tử Nguyệt.
- Hoàng Tử Nhật? Sao lại là cậu ta?
- Cậu bé này làm thêm ở tiệm cafe manga mà mẹ hay ghé qua. Cậu nhóc ấy tốt bụng và hiền lành lắm.
- Hửm... - Lam Thiên hơi suy nghĩ một chút rồi quyết định đưa hai cái tên vào căn phòng 278 ở tầng hai, không xa phòng của cậu lắm. Phòng của Lam Thiên là 281, Cao Văn và Diệc Phàm là 280 còn hai anh em sinh đôi năm ba là 279, hai người bọn họ không muốn chuyển lên tầng cho học sinh năm ba. Như thế này có vẻ ổn. Tạm thời cứ như vậy đã. Lam Thiên nhấn lưu rồi gửi qua mail đến hộp thư của bác quản lí. Việc Còn lại là của bác ấy.
Sáng hôm sau, học sinh nam lục tục mang hành lí đến kí túc xá, ngày học chính thức là hai ngày sau nên học có thời gian sắp xếp cuộc sống mới. Tử Nguyệt màng theo hai vali, một đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, một đựng sách vở và một vài thứ liên quan đến kendo. Nó ngơ ngác nhìn kí túc xá rộng lớn, không khỏi cảm thán mà nói:
- Nơi này lớn thật. Hẳn tập đoàn BS rất dư tiền.
Tử Nguyệt theo nhóm nam sinh đến quầy kí túc, lần lượt nhận chìa khóa phòng. May mắn nhóm đàn anh rất tốt, họ giúp học sinh năm nhất đem đồ lên phòng. Tử Nguyệt đứng trước phòng mình rối rít cảm ơn hai đàn anh đã giúp mình. Đến khi học rời đi nó cầm chìa khóa mở cửa phòng bước vào. Nó nhanh chóng bị không gian rộng rãi thu hút, từ cửa phòng bước vào sẽ thấy có bộ salon và tivi được trang trí như một phòng khách nhỏ, tiếp đến nó thấy có ba cánh cửa. Đang định mở một cánh cửa xem thử thì cánh cửa chợt mở ra, một người cao lớn chắn ngang cửa.
- Xin chào. Hóa ra cậu là bạn cùng phòng của tôi.- Lâm Nhất mỉm cười nói, mái tóc cậu vẫn còn ướt, từng giọt nước chậm rãi lăn xuống.
Tử Nguyệt ngây ngốc một hồi mới phát hiện hai người đứng quá sát nên vội bật lùi ra, cứng ngắc nói:
- Xin chào.
- Cậu chỉ có hai vali thôi sao? Tôi đã chọn phòng ngủ rồi, cậu ở phòng còn lại được chứ?
- Đ...ược.
Nói xong Lâm Nhất cũng nhanh chóng rời đi, lấy máy sấy sáy tóc. Tử Nguyệt thở phào một cái. Vậy là có phòng ngủ riêng, thật may quá.Thế mà nói còn nghĩ... nhưng không ngờ lại ở chung với cậu ta, nhìn cậu ta có vẻ ngốc ngốc nên chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Lâm Nhất thấy nó đứng ngây ngốc liền hỏi:
- Có cần tớ giúp không?
- KHông cần, tớ tự làm được.
Tử Nguyệt nói rồi vội vàng kéo vali vào phòng của mình. Cuộc sống ở kí túc xá bắt đầu rồi.