- Tử Nhật! Em làm gì mà ngồi ở đó vậy?- Một đàn anh bưng đồ uống ra hỏi nó.
- Suỵt! - Tử Nguyệt đưa ngón trỏ lên làm dấu im lặng.
- Hả? - Trên đầu đàn anh hiện rõ mấy dấu chấm hỏi.
Tử Nguyệt hắn giọng hạ thấp âm lượng nói cho đàn anh vừa đủ nghe:
- KHụ. Em hơi mệt nên ngồi nghỉ chút. Anh cứ tiếp tục làm việc đi. Đừng để ý tới em.
- Nếu mệt quá thì cứ xin nghỉ đi! Hôm nay quán cũng vắng. Không cần cố quá rồi thành quá cố đâu. - Đàn anh tốt bụng dặn dò.
Tử Nguyệt gật đầu vài cái tỏ ý đã hiểu. Sau khi đàn anh rời đi nó mới ló đầu ra nhìn người kia đến đây làm gì. Nói chung vẫn thực tò mò.
Lam Thiên vừa bước vào đã nhác thấy bóng nó trốn nhanh như gió. Chậc, cậu không nghĩ là mình lại có ảnh hưởng đến thế. Nhưng lúc này cậu không có thời gian để ý đến nó vì cậu phải đến đem người mẹ rắc rối kia về nhà. Lam Thiên thấy Lam Thanh đầu dúi vào trang truyện, nhìn giống như hận không thể dán mặt vào trang truyện mà thở dài. Người mẹ này đúng là vô tư quá đi, phá đã rồi để lại một núi lửa bùng nổ mà còn có tâm trạng ở đây vui vẻ... thực không biết nói sao. Lam Thiên kéo ghế ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Hay không?
- Hay. Cực hay. Đang đến hỏi gay cấn! - Lam Thanh đáp theo phản xạ mà không một chút nghi ngờ.
- Vậy mẹ có tính về nhà không? - Lam Thiên chống cằm hỏi.
- Đương nhiên là kh... Hả? - Lam Thanh lúc này mới phát giác ra điều kì lạ, vừa ngẩng đầu lên chạm vào đôi mắt lạnh của cậu con trai yếu dấu liền giật mình muốn ngả người ra sau.
Lam Thiên phản xạ nhanh đứng dậy đỡ lấy ghế nếu không Lam Thanh đã có một cú ngã đâu. Lam Thanh dè dặt nhìn cậu hỏi:
- Giang Thiên bảo con đến!
- Phải. - Lâm Thiên gật đầu. - Mẹ đó, hết chỗ chơi rồi hay sao mà lại đi chọc bà. Mẹ biết ông ấy để ý mặt mũi lắm mà.
- Mẹ chỉ là quên lau thôi chứ bộ. Thật ra mẹ chụp hình xong định lau rồi nhưng mà Lạc Dương lại hối thúc đi ăn. Mà mẹ lúc đó cũng hơi đói... - Lam Thanh cười hề hề hai đầu ngón tay chạm vào nhau, bây ra một vẻ mặt trẻ con không hợp với tuổi.
- Vậy mẹ có tính về không? Ba bây giờ rất giận chỉ cần mẹ về nhận lỗi là được.
- Không. Tuyệt đối không! - Lam Thanh bám chặt vào bàn kiên quyết nói. - Ba con chắc chắn sẽ phạt mẹ. Là cấm túc đó. Không được ra ngoài thì chán lắm.
- Mẹ. Vậy mẹ tính ở đâu? Ba cho người canh hết rồi. Mẹ muốn ở ngoài đường sao? Con nhìn mẹ cũng chẳng đem theo bao nhiêu tiền.
- Sao còn biết hay vậy? - Lam Thanh ngạc nhiên hỏi.
Lam Thiên chán nản gục đầu xuống. Mỗi lần mẹ ra ngoài đều chỉ đem theo tiền để ăn, mà nơi mẹ ăn uống toàn mấy quán bình dân thì hỏi đem theo bao nhiêu tiền. Điều này còn phải hỏi sao.
- Lam Thiên... - Lam Thanh đột nhiên kéo dài giọng gọi cậu. Hai mắt lấp lánh nhìn Lam Thiên. - Con cho mẹ ở nhờ đi.
- KHông được! - Lam Thiên dứt khoát từ chối. Cậu mà cho mẹ ở nhờ không khác gì tự chuốc lấy phiền phức.
- Đi mà. Con trai... - Lam Thanh dùng vẻ mặt cún con lắc tay cậu.- Mẹ con thật đáng thương đó. Con nỡ để người mẹ yếu đuối này lưu lạc đầu đường xó chợ sao?
Lam Thiên bị bà lay đến chóng mặt. Đúng lúc điện thoại có tin nhắn. Đọc xong Lam Thiên quyết định mềm không được thì phải cứng. Lam Thiên nắm lấy tay Lam Thanh, vụt một cái vác bà lên vai. Lam Thanh giãy nảy:
- Mau thả mẹ ra! Con làm cái gì vậy?
- Trả mẹ về đúng chỗ. Lạc Dương cần mẹ chịu phạt chung. - Lam Thiên mặc kệ bà giãy nảy, sải dài bước chân mong mau chóng đưa bà ra ngoài.
- Mẹ... mẹ chưa trả tiền a.
Lam Thiên móc trong túi ra một tờ tiền rồi đặt xuống bàn, sau đó một tay bịt miệng bà, vác ra ngoài. Đến lúc cậu ra ngoài, trước cửa quán cafe đã có sẵn một chiếc xe, người đàn ông mặc vest đen, mái tóc đỏ bay trong gió, hai tay khoanh lại vô cùng uy nghiêm, đôi mắt tóe lửa nhìn người con gái trên vai Lam Thiên.
- Trần Lam Thanh! Em hết đường thoát rồi.
Lam Thanh vừa nhìn thấy Giang Thiên, hai mắt liền mở lớn, giãy càng mạnh hơn. Lam Thiên vậy mà lại bán bà. Nhất định không được a. Về nhà sẽ rất thê thảm. Lam Thiên mặt không đổi sắc thảy mẹ vào vòng tay dang sẵn của ba. Giang Thiên nhanh chóng cho Lam Thanh yên vị trên ghế phụ, thắt dây an toàn, đóng cửa lại. Lam Thanh bên trong dùng cách nào cũng không tháo dây an toàn ra được. Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Giang Thiên vỗ vai con trai khen ngợi:
- Con làm tốt lắm. Lần đầu tiên ba cảm thấy có con trai thật tốt.
- Vậy từ trước tới giờ ba đều thấy xấu sao? - Lam Thiên híp mắt nhìn ông.
- Con nói đúng rồi.- Giang Thiên không chút do dự gật đầu.
- Lần sau có chuyện gì cũng đừng gọi cho con nữa. Con đưa số ba vào danh sách đen rồi. Có gì ba tự giải quyết đi. Con về đây! - Lam Thiên cầm điện thoại, lười biếng vẫy tay rời đi.
- Thằng nhóc này... - Giang Thiên hơi bất mãn nhưng thôi, để nói với cậu con trai sau. Giờ phải xử phạt người ngồi trong xe trước đã.
Lam Thanh nhìn nụ cười khủng bố của Giang Thiên mà run cầm cập. Thôi xong rồi.
Tử Nguyệt ngơ ngác ngồi trên ghế chỗ quầy pha chế. Ban nãy nó ngồi ở xa nên không nghe rõ hai người nói gì nhưng có vẻ Lam Thiên và chị gái kia rất thân, còn ngồi yên cho chị ấy ôm tay nữa mà... thậm chí còn đánh bạo vác ra ngoài. Lần đầu tiên nó thấy một mặt này của Lam Thiên, ai lại nghĩ con người lạnh nhạt ấy lại có lúc ở chốn công cộng vác người ra ngoài. Ở trong trường cũng không thấy Lam Thiên quên cô gái nào... không lẽ đây là mối tình chị em. TRong đầu Tử Nguyệt bắt đầu bổ não một đống thứ. Chị gái kia nhìn rất đáng yêu a. Lam Thiên nếu có thích cũng là chuyện thường thôi. Tử Nguyệt nghĩ đến đó liền hoảng sợ che miệng... nó mới vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa...nó có bị giết người diệt khẩu không nhỉ. KHông... không đâu... ban nãy Lam Thiên làm gì nhìn thấy nó... Giờ lại càng không thể đối mặt với nhau rồi. Tử Nguyệt ôm đầu đau khổ.
- Mặt em tái nhợt lắm. Có sao không? - Đàn anh lo lắng hỏi.
- Tương lai... thật mù mịt... - Tử Nguyệt nhìn anh với đôi mắt vô hồn nói.
Đàn anh mờ mịt nhìn lại nó. Hôm nay Tử Nhật bị gì ấy nhỉ. Chẳng lẽ bị nhập a.
Suốt cả ca làm, tâm trạng của Tử Nguyệt cũng chẳng khá lên, mặt tái nhợt không tốt lên chút nào. Đến lúc ra về, nó thở dài một hơi lầm bầm:
- Mình phải làm sao bây giờ?
- Gặp rắc rối sao? - Giọng nói lành lạnh vang lên bên cạnh.
Tử Nguyệt vừa phát hiện ra chủ nhân của giọng nói, cả người lập tức vào tư thế chạy, chân vừa nhấc lên liền không thể nào di chuyển, nó dùng sức đến cỡ nào cũng chỉ có thể chạy tại chỗ. Không chịu được nữa, Tử Nguyệt quay đầu nói:
- Anh buông ra được không?
- KHông! - Lam Thiên một tay níu áo nó, một tay đút túi quần thong dong nói.
- Tôi muốn về...
- Chúng ta cùng đường. - Lam Thiên đáp.
Tử Nguyệt nghe xong liền ú ớ. Vận động não hết công suất hòng kiếm cớ nhưng vẫn không kiếm được cái cớ nào chu toàn.
- Chúng ta nói chuyện một chút. - Lam Thiên thả áo nó ra nói.
- Nói... nói chuyện... - Tử Nguyệt chầm chậm quay đầu nhìn cậu. Lam Thiên đang đứng trong góc tối, nửa khuôn mặt cậu được ánh đèn chiếu sáng lộ ra đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào nó, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối tạo cảm giác ghê rợn. Không... không lẽ là khởi binh vấn tội.
Tử Nguyệt ngồi thẳng lưng, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, dưới cái lạn se se, mồ hôi túa ra trên đầu nó, lăn dài trên gò má. Lam Thiên nhìn dáng vẻ căng thẳng của nó không khỏi cười nhẹ.
- Tử Nhật...
Lam Thiên chỉ mới gọi nhẹ một tiếng nó đã rùng mình vội vàng nói một tràn:
- Tôi thật sự không thấy được gì hết. Tôi thể. Tôi không thấy anh thân mật với chị gái kia đâu... kia... đâu...
A. Chết rồi. KHông đánh lại tự khai rồi. Tử Nguyệt dùng hai tay che miệng, đầu óc rối bời. Nó vậy mà lại... tự khai hết rồi.
- Thân mật với chị gái kia? - Lam Thiên hơi ngẩn người ra, sau đó cậu hiểu ra nó muốn nói cái gì, khóe miệng nâng lên một nụ cười khó hiểu.
Tử Nguyệt vừa liếc mắt thấy nụ cười kia, độ cảnh giác nâng lên level max. Cười như vậy là có ý gì? Nó từ từ lùi người ra xa cậu, duy trì khoảng cách an toàn một cách tay trên băng ghế.
Lam Thiên nhận ra hành động của nó, hắng giọng một chút, lấy vẻ mặt lạnh băng nói:
- Quả nhiên là cậu thấy. Đã là bí mật thì không thể cho người khác biết được.
- Anh... anh định làm gì? Tôi... tôi không cố ý... chỉ là vô tình thôi...
Lam Thiên nhồm người lên, cả cơ thể bao trùm lấy nó. Tử Nguyệt ngửa người ra sau... run run nói:
- Tôi... biết võ đó...
- Cậu đánh không lại tôi. - Lam Thiên nhếch miệng nói.
- Anh... - Tử Nguyệt lùi người ra sau... tay di chuyển ra xa một chút liền bị hụt, người theo đó cũng muốn ngã xuống. Nó thất thanh kêu một tiếng. - Á...
- Cẩn thận! - Lam Thiên nhanh tay ôm lấy eo nó kéo lên.
Tử Nguyệt rơi vào trạng thái đơ luôn. Quanh mũi tràn ngập hương cỏ nhàn nhạt dễ chịu, hai tay nó chống trên ngực Lam Thiên vô cùng lúng túng. Mặt nó bắt đầu nóng lên. Còn Lam Thiên lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ eo nó rất nhỏ, người cũng mảnh khảnh, mong manh, vừa vặn ôm gọn trong lòng cậu. Hai người duy trì im lặng một lúc, Lam Thiên mới dịu giọng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Tử Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy cậu ra, khuôn mặt đỏ bừng nghiêng qua một bên nhỏ giọng đáp:
- Không... không sao. - Trời ơi. Nó bị sao vậy nè. Đâu phải lần đầu tiên bị con trai ôm đâu mà trái tim đập nhanh vậy chứ. Nó đưa tay lên che một bên má, chắc chắn là có bệnh.
Lam Thiên vẫn thấy được vệt đỏ trên mặt nó, xấu hổ sao? Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên thật đáng yêu. Tay Lam Thiên bất giác vươn ra chạm lên mặt nó. Tử Nguyệt giật mình, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy chỉ kịp để lại một câu:
- Tôi về đây!
Lam Thiên nhìn theo bóng dáng vụt biến trong màn đêm, cậu vẫn chưa nói chuyện chính với nó mà. Thôi, để hôm khác vậy. Lam Thiên cúi xuống nhìn đầu ngón tay của mình. Thật nóng... và còn có chút... mềm mại nữa. Xúc cảm tốt.
Tối hôm đó, Tử Nguyệt mất ngủ, Lam Thiên lần đầu tiên nghĩ đến người xa lạ khác.
******************************