- Hoan nghênh quý khách...
- Chào con.
Tử Nguyệt ngây người. Nó không ngờ tới người vào lại chính là mẹ nó. Không nghĩ bà còn tìm đến chỗ làm của nó nhưng mà... cách ăn mặc kín đáo như vậy là sao? Bà sợ có ai nhận ra mình à?
- Chúng ta nói chuyện được chứ? - Mẹ nó từ ái hỏi.
- Xin lỗi... còn đang trong giờ làm việc nên con... - Tử Nguyệt khéo léo từ chối.
- Cho mẹ năm phút thôi. Được chứ? - Mẹ nó hạ giọng nài nỉ.
Một anh đồng nghiệp đi ngang qua, nghe được cuộc hội thoại, nghĩ có người quen tìm nó có chuyện nên chủ động đề nghị:
- Em nói chuyện với bà ấy đi, anh dọn cho!
- Vậy... nhờ anh.
Người đồng nghiệp đem khay ly vào bên trong. Tử Nguyệt cùng mẹ ngồi tại cái bàn mới dọn đó, nói chuyện. Mẹ nó tháo kín râm ra, Tử Nguyệt ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của bà sưng đỏ.
- Mắt mẹ...
- Không... không có gì đâu. - Mẹ nó lắc đầu nói, đôi mắt ánh lên sự buồn thương vô hạn.
Tử Nguyệt biết chắc chuyện bà nói là liên quan đến vấn đề muốn nó đi theo bà, vì vậy, nó chủ động nói trước:
- Mẹ, nếu mẹ tới để thuyết phục còn về chuyện kia, con đành nói rằng, con không có ý định thay đổi quyết định của mình.
- Mẹ biết. - Người phụ nữ nhỏ giọng nói.
Bà hơi cúi đầu. Nó nhận ra mẹ nó trông có vẻ gầy yếu hơn những lần gặp mặt trước, dưới đôi mắt sưng đỏ là quầng thâm khó nhận ra. Cả người bà đều toát lên vẻ đau buồn. Bà đã xảy ra chuyện gì sao? Tử Nguyệt tự hỏi.
Ở góc quán, Lam Thiên xoay ghế, nghiêng người theo dõi tình hình chỗ nó. Nhìn tạo hình của người đàn bà kia, đôi mắt cậu ánh lên sự khinh thường. Khổ nhục kế!
Mẹ nó im lặng một thoáng rồi cất giọng khàn khàn, não nề nói:
- Tử Nhật... đến nước này... mẹ cũng đành nói thật cho con biết... Thật ra mẹ đến tìm con là vì em trai con.
- Em trai? Mẹ có nhầm không. Con chỉ có...
Nó chưa nói dứt câu, mẹ nó đã tiếp lời:
- Em trai cùng mẹ khác cha của con.
Nháy mắt, đôi đồng tử của nó co rút lại. Hóa ra, bà ấy đã có gia đình mới. Đó chính là lý do, suốt bao năm qua, bà không tìm đến anh em chúng nó. Nay tìm về, cũng vì đứa con kia. Che giấu mất mát, Tử Nguyệt cố dùng giọng thản nhiên hỏi:
- Đứa con đó của mẹ... thế nào? - Cách gọi đó thể hiện rõ ràng lập trường của nó, không thừa nhận đó là em của mình. Nó chỉ có một người anh trai, ngoài ra không có bất kỳ anh em nào khác.
- Nói ra chắc con sẽ giận mẹ nhưng mẹ không còn cách nào khác. Em trai con bị ung thư máu!
- Ung thư máu? - Tử Nguyệt mở to mắt kinh ngạc.
- Phải. Điều trị hóa trị không còn khả năng kéo dài thêm thời gian sống cho nó nữa, cách tốt nhất là thay tủy. Mẹ cùng ba nó đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm tủy phù hợp, nhưng đến bây giờ cũng không có kết quả. Cả mẹ và ba nó cũng không phù hợp... bác sĩ có nói nếu là anh em thì tỷ lệ phù hợp lên tới 50%... chính vì vậy...
- Mẹ mới tìm đến con.
- Phải. - Mẹ nó nặng nề gật đầu.
Tử Nguyệt hít sâu mấy hơi mới tiêu hóa hết lượng thông tin vừa rồi. Nói cho cùng, nếu không phải anh nó có ích, mẹ sẽ không tìm bọn nó. Đây là tình mẹ mà nó trông chờ sao? Tử Nguyệt siết chặt tay, cười khảy hỏi:
- Bọn con đâu phải cùng mẹ cùng cha, chưa chắc đã phù hợp. Có phải mẹ đã quá hy vọng rồi không? Thay vì tốn thời gian thuyết phục con... chi bằng tìm người khác.
Mẹ nó nghe thế, kích động ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi, nhìn nó như thể nó là hy vọng cuối cùng của bà:
- Tử Nhật, mẹ biết là mẹ quá đáng nhưng mẹ không còn cách nào khác. Nó còn quá nhỏ... sau bao năm tìm kiếm vô vọng, mẹ chỉ có thể đánh cược một lần. Xin con, hãy giúp mẹ! - Bà nắm lấy bàn tay nó, run rẩy nài nỉ, đôi mắt ướt nước.
Tử Nguyệt chỉ muốn rút tay lại, tránh đi bàn tay lạnh lẽo. Nó muốn bịt tai, che mắt để không phải vì hình ảnh yếu đuối của người phụ nữ này mà xiêu lòng. Mặc dù đoán được mẹ đến tìm nó chắc hẳn vì lý do nào đó nhưng không ngờ tới là để cứu con trai của bà. Bởi vì không còn ai khác mới phải tìm tới nó. Nếu như con trai bà không bị bệnh, nếu như có tủy phù hợp, có lẽ cả đời này nó cũng không có cơ hội gặp bà lần nữa. Tử Nguyệt thật sự muốn bật cười lớn. Hình ảnh trước mắt mới giễu cợt làm sao! Lúc trước, khi rời bỏ bọn nó, bà đã quên mất mình là mẹ. Nay lại quay về tìm nó, bày ra bộ dáng một người mẹ hết lòng vì con... Nực cười thật!
- Tử Nhật! Xin con hãy giúp mẹ. Nếu con giúp mẹ, con muốn gì mẹ cũng đều đáp ứng. Không phải bây giờ ba con con đều ở trong kí túc xá trường, tình cảnh rất khó khăn sao? Mẹ... mẹ có thể mua một căn nhà cho con... Ba con không thể lo cho con, mẹ có thể lo. Con muốn bao nhiêu tiền, mẹ cũng có thể cho con.
- Mẹ! - Tử Nguyệt không nhịn được gắt lên. - Rốt cuộc, mẹ có xem con là con của mẹ không?
- Đương nhiên là có... - Mẹ nó do dự nói.
- Nếu vậy... mẹ có nhận ra con không?
- Con nói gì lạ vậy! Sao mẹ không nhận ra con. Con chính là Tử Nhật...
- Không phải! Con không phải là Tử Nhật. Con là Tử Nguyệt còn Tử Nhật đã mất cách đây hai năm rồi! Không lẽ, mẹ không điều tra kĩ lưỡng sao? - Tử Nguyệt đứng dậy, nghiêng mặt qua một bên nói. - Con phải đi làm việc.
- Tử Nhật! - Mẹ nó kéo tay nó lại. - Con không muốn cũng đâu cần phải kiếm cớ này! Dù sao nó cũng là em trai con, con thương tình giúp nó. Hiến tủy cũng đâu làm hại gì đến con đâu! Chẳng lẽ con tàn nhẫn nhìn em con chết hay sao?
Bà khóc lóc, níu tay nó không buông, cố ý nói lớn cho cả quán nghe. Phút chốc, mọi người trong quán đều dồn ánh mắt về phía nó, còn có người nghị luận, chê trách nó. Họ không hiểu gì hết! Nếu họ biết rõ nội tình, liệu họ có nói được như vậy không?
Lam Thiên đi tới, không nói một lời kéo nó vào lòng, che chở cho nó. Tử Nguyệt kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn cậu:
- Kí túc xá trưởng...
- Vị phu nhân này, xin bà đừng làm khó cậu ấy! - Lời nói lịch thiệp nhưng ánh mắt băng lãnh.
- Cậu... cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện gia đình tôi? - Mẹ nó kinh sợ lùi lại.
- Gia đình? - Lam Thiên vờ ngạc nhiên. - Tử Nhật, không phải cậu chỉ có ba thôi sao? Tôi nhớ trong hồ sơ nhập học của cậu ghi thế mà. Chẳng lẽ tôi nhớ lầm?
Tiếng nghị luận càng sôi nổi hơn. Gương mặt mẹ nó trắng bệch, nghiến răng nói:
- Tôi chính là mẹ nó. Cậu là ai mà nói thế?
- À, quên giới thiệu. Tôi là kí túc xá trưởng, quản lý kí túc xá mà Tử Nhật đang ở. Nhiệm vụ của tôi là trông coi các thành viên trong kí túc xá, bảo vệ họ khỏi những người có mục đích xấu! - Lam Thiên nhấn mạnh câu cuối, ý tứ xem bà ta là người có mục đích xấu.
- Cậu nói thế là ý gì chứ? Tôi đích thật là mẹ nó, sao có chuyện đi hại con mình!
Đôi mắt Lam Thiên trở nên sắc bén hơn, đôi lông mày hạ xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói với chất giọng đều đều thản nhiên:
- Bà thật sự là mẹ của cậu ấy sao? Thế thì lạ thật, trông bà ăn mặc sang trọng thế này, trong nhà chắc cũng giàu có. Nhưng khi Tử Nhật cùng ba cậu ấy chuyển đến trường tôi, trên người mang nợ lớn, nhà cửa không có, nếu không phải Tử Nhật cùng ba cậu ấy có bản lĩnh, chỉ sợ giờ này đã lưu lạc nơi nào rồi!
Mọi người xung quanh nghe đến cảnh ngộ của nó, bắt đầu thay đổi chiều nghị luận. Đôi mắt nghi ngờ dán lên mẹ nó, đối với những lời nói ban nãy có bà ta nửa tin nửa không. Có nhiều người mang thái độ xem kịch chờ xem tiếp.
- Tử Nhật, tôi nghe nói mấy ngày nay có người họ hàng đến tìm cậu, đòi cậu hiến nội tạng cho người nhà bà ấy, chính là người này đúng không?
- Kí túc xá trưởng...
- Có đúng không? - Lam Thiên cúi đầu nhìn nó, khóe miệng nâng lên một chút tươi cười nhưng ánh mắt và giọng điệu ép buộc nó thừa nhận.
Tử Nguyệt nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cậu, do dự một hồi mới gật gật đầu.
- Phải...
- Vị phu nhân này, bà làm thế ác thật đấy! Cậu ấy còn chưa trưởng thành, lỡ như mềm lòng đáp ứng bà, sau ca phẫu thuật, ai biết để lại di chứng gì nghiêm trọng. Thân là người chịu trách nhiệm an toàn của cậu ấy, tôi phiền bà đừng đến tìm cậu ấy nữa!
Đôi ba câu nói của cậu ấy làm thay đổi chiều dư luận. Ban nãy còn có người chỉ trích nó ích kỉ, không quan tâm sống chết của em trai. Nay lại nghi ngờ lời nói của bà ta, cho rằng bà nói hiến tủy là giả, tranh thủ sự đồng cảm của họ.
Người phụ nữ bị mấy lời xì xầm làm cho tái mặt, siết siết tay, ra vẻ bình thường nói:
- Mẹ sẽ không bỏ cuộc!
- Những lời con nói vừa rồi, là thật! - Trước khi bà rời đi, nó nói.
Một lát sau, Lam Thiên phát hiện chiếc xe con bên ngoài rời đi. Một thoáng lướt qua, cậu nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của người đàn ông trong chiếc xe. Tử Nguyệt còn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn từ cuộc trò chuyện ban nãy nên không để ý.
- Tử Nguyệt, có sao không? - Lam Thiên cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.
- Không sao! Cảm ơn anh kí túc xá trưởng! - Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, nói với cậu.
- Nếu bà ấy tìm đến cậu, đừng đồng ý!
- Tại sao? Anh không thấy như vậy là tàn nhẫn sao? Dù sao... nó cũng là em tôi... với cả... cho dù không phải người thân... hiến tủy cứu người cũng là chuyện tốt!
- Nếu đứa trẻ đó là người xa lạ với cậu, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng mà... đứa con này của mẹ cậu, nếu cậu đồng ý, Tử Nguyệt, tôi sợ cậu sẽ hối hận và dằn vặt mình khi biết, ba của nó là ai.
Tử Nguyệt không hiểu lắm lời cậu nói. Sao lại nhắc đến ba của đứa trẻ đó?
- Cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ thay cậu dàn xếp ổn thỏa! - Lam Thiên vỗ nhẹ đầu nó nói.
Bàn tay trên đỉnh đầu tựa như trấn an lại cũng giống như bảo nó hãy tin tưởng cậu. Cảm giác được che chở này làm nó xao động không thôi. Nó mở to đôi mắt, mê mang nhìn gương mặt nhu hòa của cậu. Trên đời này, ngoài anh và ba nó, có lẽ Lam Thiên chính là người đối với nó tốt nhất... Nhưng mà...
- Xin anh đừng nhúng tay vào! Làm ơn đừng giúp tôi nữa! - Nó sợ cái cảm giác xa lạ đang không ngừng trở nên mãnh liệt trong người nó. Nói xong, Tử Nguyệt bỏ vào trong phòng bếp của quán.
- Tử Nguyệt... - Lam Thiên lo lắng nhìn theo bóng nó.
Không biết từ lúc nào, Lạc Dương đã đến gần cậu. Cậu nhóc kéo kéo áo anh hai, ngẩng khuôn mặt thương cảm, nói với vẻ người lớn:
- Đừng buồn. Trong cuộc đời của con người, ai cũng có ít nhất một lần thất tình mà. Anh yên tâm, em sẽ không cười nhạo anh đâu! Trong lòng em, anh vẫn là người anh vĩ đại nhất!
Lam Thiên không vì những lời nó đó mà tức giận, ngược lại cảm thấy buồn cười, vò đầu cậu nhóc hỏi:
- Ai dạy em mấy lời đó hả?
- Mẹ đó! Mẹ thấy anh bị người ta từ chối nên bảo em đến an ủi anh! - Cậu nhóc thành thực nói!
Lam Thanh trừng mắt, mắng Lạc Dương bán mẹ. Chạm phải ánh mắt phảng phất ý cười không rõ ràng của con trai, bà rụt cổ lại, giờ quyển truyện lên che mặt. Làm mẹ cũng không dễ dàng mấy!