- Sao anh lại ở đây? Tử Lẫm đâu?
- Tử Lẫm không có ở đây. Người hẹn em là anh. - Ánh mắt Lam Thiên chưa hề rời nó một giây.
- Sao cơ? - Người hẹn nó là Lam Thiên. Sao lại...
- Cho em đi giải khuây bảy tháng, đã đến lúc trở về rồi. Tử Nguyệt, anh thích em! - Hai tay Lam Thiên đặt trên vai nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lam Thiên trực tiếp tỏ tình như thế làm nó lâm vào trạng thái đơ máy, chỉ biết giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Trái tim trong lồng ngực thì đập bang bang như thể chỉ chờ đợi lời này của cậu để được nhảy nhót thỏa thích. Bị lời nói của cậu làm cho chấn động đồng thời vô cùng xúc động thế nhưng, lý trí của nó nhanh chóng xuất hiện, Tử Nguyệt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, ấp úng nói:
- Tôi... không thích anh...
- Thật chứ? - Lam Thiên khẽ mỉm cười, kề sát tai nó, hạ thấp giọng hỏi.
- Th... thật... - Cả người Tử Nguyệt căng cứng, giọng nói cũng run lên. Cảm nhận bàn tay cậu lướt trên má mình, chạm nhẹ nhàng... Người này có thật là Lam Thiên không? Cái con người đứng đắn, lạnh lùng thường ngày... sao qua mấy tháng lại biến... lưu manh vậy?
Lam Thiên không buồn tha cho nó, ép người nó sát lại gần mình, tiếp tục dùng cái giọng trầm thấp quyến rũ hỏi:
- Không thích... thật sao? Hửm?
Một luồng hơi nóng xông thẳng lên mặt, cả người Tử Nguyệt như muốn nhũn ra. Lần này, thật sự lý trí đã bị đánh bại:
- Thích...
Nghe được câu trả lời như ý muốn, Lam Thiên mới buông tha cho nó. Tự động kéo dài khoảng cách ra, còn tri kỉ vỗ nhẹ hai má nóng hổi của nó. Tử Nguyệt run lên, đôi mắt lén lút nhìn cậu, thấy vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Người này vẫn là Lam Thiên.
- Tử Nguyệt, anh biết em đang lo ngại điều gì. Anh chỉ có thể nói, anh không thể giúp em xóa bỏ những lo ngại đó. Bởi vì giúp đỡ em, quan tâm em, chăm sóc em là đặc quyền của anh.
Tử Nguyệt ngước đầu nhìn cậu. Lam Thiên xoa đầu nó nói tiếp:
- Nếu em thấy phải chịu ơn của anh quá lớn như thể bị áp lực... vậy thì chúng ta làm một giao dịch công bằng đi.
- Giao dịch công bằng?
- Ừm. Người ta thường nói mạng người là quý giá nhất trên đời. Chi bằng... anh tiếp tục giúp đỡ em... đổi lại... khụ... em lấy thân báo đáp. - Nói ra mấy lời này, lỗ tai Lam Thiên cũng đỏ lên, không được tự nhiên ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.
Tử Nguyệt há hốc mồm, đôi mắt trợn to. Nó... nó vừa nghe thấy cái gì vậy? Lời kịch kinh điển "lấy thân báo đáp" xuất ra từ miệng Lam Thiên. Tử Nguyệt run rẩy đưa tay nhéo mặt cậu một cái.
- Là thật...
Lam Thiên càng mất tự nhiên hơn, vệt đỏ trên tai lan thẳng xuống cổ. Tử Nguyệt run sợ hỏi:
- Lam Thiên... tôi nhớ không lầm thì anh bị thương ở ngực... chứ không phải ở đầu, đúng không?
Lam Thiên ho khan mấy tiếng. Lần đầu nói lời tâm tình lại bị người ta cho rằng có vấn đề đầu óc. Cậu nên cười hay nên khóc đây?
- Anh là đang hỏi nghiêm túc. - Lam Thiên không còn cách nào khác phải khôi phục vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của mình.
Tử Nguyệt lập tức nhớ đến vấn đề quan trọng lúc này. Lam Thiên tỏ tình, còn nói như vậy có nghĩa gì nó hiểu rõ. Nhưng mà... Tử Nguyệt do dự. Mặc dù sau khi rời đi, tình cảm dành cho Lam Thiên không những không phai nhạt mà còn sâu đậm hơn, làm nó nhiều lúc nghĩ rằng cứ thế trở về, chỉ cần Lam Thiên còn thích nó, nó sẽ đáp ứng cậu.
- Giữa chúng ta... cách biệt quá nhiều.
- Người đang nói với em là Hàn Lam Thiên không phải là thiếu gia Hàn gia. Người em cần chấp nhận là Lam Thiên!
- Nhưng mà... Lam Thiên, anh không thấy tôi quá vô dụng sao? Tôi không thể làm được gì cho anh cả.
- Có. Có một thứ em có thể làm được. - Lam Thiên tiến tới, gục đầu trên vai nó thì thầm. - Đó là... chỗ dựa. Ở bên cạnh em, thật sự rất thoải mái. Tử Nguyệt, mỗi người có một sở trường khác nhau. Em có khả năng của riêng mình. Em không phải vô dụng. Anh không cần một người có thể trợ giúp mình trong công việc bởi... anh có thể tự mình làm tốt nó. Cái anh cần... là một người quan tâm mình, chỉ nhìn vào chính bản thân mình, hiểu rõ mình. Tử Nguyệt... những điều đó em có thể làm được. Không phải, em rất giỏi chăm sóc người khác sao? Giờ trở thành người chăm sóc đặc biệt cho anh, không được sao? Tử Nguyệt, anh bị dị ứng con gái, chỉ đối với em thì không, em không đáp ứng, anh sẽ biến thành người cô độc cả đời.
Trái tim Tử Nguyệt rung lên. Mỗi lời nói của Lam Thiên đều đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng nó. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ trước đó biến mất đi trước lời nói yếu ớt mà thâm tình của chàng trai này. Có một chuyện nó có thể làm cho cậu, chuyện đó cũng chỉ duy nhất mình nó. Lam Thiên nói như vậy, cho dù là trái tim sắt đá nhất cũng tan vỡ... huống chi trái tim nó không hề mạnh mẽ.
- Ừm.
Một tiếng đáp ứng khe khẽ vang lên thôi cũng đủ khiến trái tim treo lơ lửng của Lam Thiên an toàn đáp đất. Lam Thiên ngẩng đầu lên, dịu dàng hôn trán nó một cái, sau đó khẽ khàng nói:
- Công việc chính đã xong, giờ bắt đầu công việc phụ.
- Công việc phụ? - Tử Nguyệt sờ vị trí cậu hôn ngơ ngác hỏi.
- Ừm. Giúp em ôn thi. - Lam Theo kéo nó đến bàn.
- Ôn... ôn thi gì cơ?
- Hoàn thành nốt bài thi cuối kì mà em bỏ dở. Mặc dù anh chỉ học ở trường một năm nữa nhưng để tiện cho chúng ta gặp mặt, Tử Nguyệt, em vẫn đi học lại thôi.
- Hả? Vậy... cũng được. - Giả làm anh trai thêm một năm nữa vậy.
Biết nó nghĩ gì, Lam Thiên bổ sung thêm:
- Tất nhiên... là với thân phận Hoàng Tử Nguyệt.
- Hả?
Lam Thiên vừa giúp nó ôn tập vừa giải thích. Hóa ra cậu sắp xếp cho nó rời đi để tiện giải quyết vấn đề thân phận của nó. Qua kì nghỉ tết, sau khi Tử Nhật không đến trường một tuần, Lam Thiên cho người tung tin Tử Nhật đã gặp tai nạn qua đời. Đám tang của anh nó được chính thức cử hành trễ hai năm. Như vậy, cái chết của Hoàng Tử Nhật được công bố. Tử Nhật còn chưa nổi lắm nên người ta không đào sâu tìm hiểu. Tiếp đó, Lam Thiên nhờ người chuyển toàn bộ hồ sơ học bạ của Tử Nhật sang tên nó. Quá trình này có thể gọi là gian lận cũng được. Cũng may chú của Tử Lẫm là Quân Du làm việc bên Hoa gia, gia tộc có địa vị cao trong ngành giáo dục nên việc lén lút sửa đổi học bạ dễ dàng được thực hiện và thuận lợi công chứng. Và như thế, nó có đầy đủ hồ sơ để có thể học tiếp. Tuy nhiên, trong hồ sơ của nó còn thiếu cột điểm thi cuối kì năm nhất, vậy nên Lam Thiên sẽ giúp nó ôn tập rồi cho nó làm bài thi. Tử Nguyệt nói đùa rằng anh đã giúp nó đến thế sao không ngụy tạo luôn điểm thi. Lam Thiên chính trực đáp lại rằng:
- Anh là người công tư phân minh.
Phải, là người công tư phân minh đó. Lúc trước thì nó nhất định sẽ gật đầu đồng ý, bây giờ... phải đợi xem xét đã.
Để tập trung ôn thi, nó nghỉ việc ở đạo quán. Không ngờ đạo quán đó do chú của Tử Lẫm, Quân Du mở. Và chàng trai thường tới ngắm nó từ xa cũng chính là cậu. Lam Thiên mang đến cho nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhốt mình trong thư viện cùng Lam Thiên một tuần, cuối cùng cũng đến ngày thi. Nó thi cùng lúc nhóm học sinh thi lại mới ghê chứ. May mà khác phòng, nếu không xấu hổ chết mất. Học một tuần tất nhiên không thể nào nắm hết kiến thức rồi. May là có vị giám khảo "công tư phân minh" Lam Thiên xem thi... khụ, nó thuận lợi thi xong với thành tích không tồi. Lúc trước được Lam Thiên giúp đỡ nó luôn thấy e ngại, giờ thì lại thấy cái cảm giác "đi cửa sau"... tốt lắm.
Cuối tháng tám, nắng thu rực rỡ, Quang Vân khai trường.
- Tử Nguyệt, con thay xong chưa? - Hoàng Mộc cùng Ngọc Lan đứng trước cửa đợi nó. Hai người vì đợi nó nên dời đám cưới đến giữa tháng chín nhưng Ngọc Lan đã chuyển tới sống chung chăm sóc hai cha con.
- Xong rồi. - Tử Nguyệt xách cặp bước ra.
- Con xinh đẹp lắm. - Ngọc Lan khen ngợi.
Tử Nguyệt ngượng ngùng đỏ mặt. Nhập học đợt này, nó mặc đồng phục nữ, vẻ ngoài trở nên nữ tính hơn rất nhiều.
- Chúng ta đi thôi.
Cổng trường Quang Vân tập nập người vào, trong sân trường đông nghịt học sinh, Hội kỉ luật đứng tại cổng trường tiếp đón và hướng dẫn học sinh năm nhất.
- Năm nay đông hơn đấy nhỉ? - Diệc Phàm duỗi người nói.
- Học sinh năm nhất tăng lên không ít. - Cao Văn lật lật bảng thống kê xem. Đợt này nhà trường cũng mở rộng phòng học.
- Anh em Mạc gia đi hết cả rồi, chúng ta cũng nên tuyển thêm người mới. Nên chọn ai đây ta... A, Tử Nguyệt... - Diệc Phàm nhác thấy nó lập tức quăng tập danh sách sang một bên. - Thật đúng là cô ấy. Ơi, Tử Nguyệt!
Diệc Phàm ra sức vẫy tay và gọi. Đang tận hưởng bầu không khí khai trương, nghe cậu gọi, Tử Nguyệt lập tức quay đầu qua. Diệc Phàm chạy tới, dạo quanh nó một vòng, sau đó bật ngón cái nói:
- Mặc đồ con gái liền thay đổi ngay! Đẹp lắm!
- Cảm ơn anh... - Tử Nguyệt cười nói.
- Chào mừng đi học lại. - Cao Văn nói.
- Cảm... cảm ơn Hội trưởng...
- Mấy ngày nay Lam Thiên toàn chiếm lấy cậu, không cho tôi đến xem, nếu không tôi đã đến tìm cậu lâu rồi. - Diệc Phàm bĩu môi nói. - Nào, cậu học lớp mấy?
- 2-1.
- Đi, tôi dẫn cậu đi nhận lớp. Bây giờ năm hai và năm ba đều vào lớp nhận giáo viên chủ nhiệm rồi. Học sinh mới, để Hội phó đẹp trai hướng dẫn em. - Diệc Phàm nháy mắt nói. Nói xong liền kéo nó đi, để lại cả đống việc cho Cao Văn Hội trưởng.
Đứng trước cửa lớp, Tử Nguyệt căng thẳng hít sâu một hơi. Lớp 2-1 cũng chính là lớp nó năm ngoái. Giờ đây, nó sẽ bước vào lớp với một thân phận khác.
- Tử Nguyệt, em vào đi! - Giáo viên chủ nhiệm hướng nó gọi.
Tử Nguyệt bước vào. Ngay lập tức dưới lớp vang lên tiếng kinh hô và bàn tán. Nó nghe thấy mọi người nói rằng nó trông rất giống Tử Nhật. Hóa ra, họ vẫn chưa quên nó. Có điều, nó phải đành lần đầu gặp họ vậy:
- Xin chào mọi người. Mình tên Hoàng Tử Nguyệt. Xin được mọi người giúp đỡ.
- Cậu với Tử Nhật có quan hệ gì sao? - Một người hỏi.
- Bọn tớ là anh em sinh đôi. - Lời đó đã giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người.
- Tử Nguyệt, bên cạnh tớ có chỗ trống! - Tử Lẫm vui sướng vẫy tay nói lớn.
- Tên Tử Lẫm chết tiệt! Hết độc chiếm Tử Nhật giờ lại muốn độc chiếm em gái cậu ấy. Hết mĩ thiếu niên lại đến em gái thanh thuần.
- Cô ơi, đừng cho Tử Nguyệt ngồi gần tên ngốc đó.
- Đúng đó! Cô ơi.
Cả lớp nhao nhao lên khiến cô giáo đau hết đầu. Cả lớp sinh động như vậy, bầu không khí ồn ào thuộc này... Tử Nguyệt bất tri bất giác bật cười khẽ.
Đến giờ bắt đầu buổi lễ khai giảng. Tử Nguyệt theo lớp xếp hàng. Ra đến sân trường, gặp được Diệp Hoa đang đứng cùng một nam một nữ, ngoại hình đều rất xinh đẹp. Diệp Hoa lôi kéo họ chạy sang làm quen với nó:
- Tử Nguyệt. Giới thiệu với cậu đây là hai người bạn thuở nhỏ của tớ và Tử Lẫm. Cậu đẹp trai nho nhã này tên Minh Hoàng, còn cô bạn đáng yêu xinh xắn này tên Nhan Nhan. Bọn tớ đều là những đứa em đáng yêu của anh Lam Thiên.
- Chào các cậu.
- Còn đây là Tử Nguyệt, chị dâu của chúng ta. Các cậu mau nghiêm chỉnh ra mắt. - Diệp Hoa trịnh trọng giới thiệu nó.
- Chào chị dâu. - Hai người bọn họ thực sự nghiêm túc chào.
- Này... - Tử Nguyệt xấu hổ không nói nên lời. - Đừng... gọi tớ như thế...
- Không được. Tử Nguyệt, bọn tớ từ nay về sau phải dựa vào cậu. Cho dù bọn tớ có gây ra chuyện gì, cậu cũng phải "thổi gió bên tai" cứu vớt bọn tớ.
Đây có tính là lời hứa hẹn tương lai sẽ gây chuyện không? Còn thổi gió bên tai nữa chứ? Tử Nguyệt buồn cười không nói nên lời.
Đến khi thông báo buổi lễ bắt đầu, Diệp Hoa lôi người trở về hàng. Tử Nguyệt phát hiện Tử Lẫm đứng bên cạnh mình cười ngây ngốc, tò mò hỏi:
- Cậu cười cái gì vậy?
- Hì hì. Lúc trước toàn tớ bị bắt nạt... hiện tại tớ chính là đàn anh đó nha.
Là đàn anh đâu có nghĩa cậu sẽ không bị bắt nạt. Tử Nguyệt vỗ vai Tử Lẫm, không nỡ nói ra sự thật đau lòng này.
Tử Nguyệt đứng thẳng người trong hàng, ánh mắt dán chặt trên người Lam Thiên phát biểu phía trên. Người ta nói "người yêu trong mắt hóa Tây thi" mà Lam Thiên vốn đã đẹp trai sẵn, giờ nó lại càng không thể rời mắt. Lam Thiên đứng trên đài, phong thái chững chạc, đồng phục trên người được cắt may phù hợp, hoàn toàn làm bật lên ngoại hình cao lớn, cân đối. Mái tóc đỏ hiếm khi được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt sắc bén. Đường nét khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa toát lên sự quyến rũ kì lạ. Giọng nói lạnh băng lại khiến người khác hấp dẫn, càng muốn nghe nhiều hơn.
Một thoáng thất thần, đến khi hoàn hồn lại thấy người trên đài phát biểu xong, hướng mình tặng một ánh mắt biết cười. Mặt Tử Nguyệt đều đỏ lên, trong người có một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể. Thẹn thùng đáp lại bằng một nụ cười.
Từ bây giờ, chính là ngày tháng hạnh phúc của nó.
**************
Tự dưng sến súa như vậy tác giả cũng không quen đâu *che mặt*. Cuối cùng cũng kết thúc chính văn trước khi bước vào ngày tháng bận rộn tối tăm mặt mũi... cảm giác lúc này là thật nhẹ nhõm. Nói thật là mình định kết thúc vào tuần trước, trong mấy ngày lễ rồi... ngặt nỗi... khi đó lại nhiễm một loại virus khó chữa mang tên... lười. Thế là cả ngày hết ăn lại ngủ, ý định trước đó thành mây bay hết.
Cái kết này mình đã nghĩ ra ngay từ lúc bắt đầu truyện, cho nên hai chương cuối viết khá nhanh. Khó khăn nhất trong quá trình viết truyện là sao dẫn dắt tới cái kết này. May là dẫn tới nơi rồi.
Chính văn tới đây là kết thúc. Phiên ngoại thì lúc nào có hứng mình mới viết. Cảm ơn mọi người đã kiên trì lết cùng tốc độ ốc sên của mình đến tận bây giờ.
Tiếp đến, mình sẽ tiếp tục hoàn thành các bộ truyện đã đào hố mà mấy năm chưa lấp. Bắt đầu là truyện Hoàng tử mèo ngỗ nghịch. Vì mình không thích truyện của mình bị đem đi lung tung nên giờ mình sẽ đổi tên truyện một chút thành Xuyên qua thời không - Hoàng tử mèo ngỗ nghịch và đăng trên fb cùng blog riêng của mình. Những nơi nào đăng truyện ngoài hai trang này chính là... ăn cắp.