Trước khi khởi hành đến nơi tổ chức lễ khai mạc, toàn quân trường Quang Vân khoác trên mình bộ đồng phục của đặc trưng của từng câu lạc, tất cả đồng phục đều là màu đen viên xanh và biểu tượng của trường trên ngực trái. Lam Thiên tụ tập mọi người căn dặn:
- Hãy cố gắng hết sức! Dùng tất cả bản lĩnh mà các cậu đã được rèn dũa trong thời gian qua. Trang sử mới của trường được viết nên như thế nào... tùy thuộc vào các cậu.
- Vâng! Chúng ta nhất định sẽ vô địch!
Tiếng hô động thanh như sấm dậy thể hiện ý chí quyết thắng của các đội. Đứng giữa hàng ngũ toàn những chàng trai cao lớn, bị bao phủ bởi nhiệt huyết của họ, Tử Nguyệt cảm thấy có một dòng sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Nó đang tiến gần tới mục đích khi nó đến đây. Ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua mấy đầu người, ánh mắt dần trên người "lãnh đạo" tài ba, uy nghiêm và mạnh mẽ trong bộ đồng phục của trường. Thường ngày đều thấy cậu mặc như thế nhưng hôm nay bỗng dưng thấy khang khác. Cảm thấy Lam Thiên tựa như một đế vương đang ra lệnh cho quân lính của mình. Giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu đều đều lại chứa một động lực thúc đẩy to lớn kì lạ. Ở người này vẫn luôn tồn tại một sự thu hút khiến người khác hướng tới và tôn sùng.
Đang mải miết ngắm cậu, ánh mắt Lam Thiên lại chuyển hướng nhìn tới. Tử Nguyệt giật mình thu tầm mắt lại. Lam Thiên là đang nhìn nó sao? Hóa ra đây là cảm giác chột dạ khi bị người khác phát hiện mình nhìn trộm.
Lam Thiên nói thêm vài câu rồi cho mọi người khởi hành. Lễ khai mạc bắt đầu lúc tám giờ, bọn nó khởi hành lúc bảy giờ. Tính ra vẫn còn sớm.
Lam Thiên không đi cùng mọi người, cậu đi sau với nhóm hội kỉ luật. Lam Thiên đến vỗ vai Cao Văn. Cao Văn giật mình quay đầu lại, thấy là Lam Thiên mới thả lỏng người.
- Mất ngủ sao?
- Ừ.
- Việc ở trường còn trông cậy vào cậu. Nhớ giữ sức khỏe!
- Tớ biết. Ai, cũng không biết ban tổ chức nghĩ sao lại tổ chức đại hội vào mùa đông lạnh thế này!
Cao Văn xoa xoa người cảm thán. Đã vào tháng mười hai, tiết trời đổi hẳn. Mấy hôm trước chưa thấy gì, giờ lại thấy lạnh thấu xương.
Những năm trước, đại hội tổ chức vào tháng hai, tiết trời xuân ấm áp, mọi người có nhiều thời gian luyện tập. Năm nay tổ chức sớm hơn, đó cũng là lí do Lam Thiên đi chiêu mộ người tài.
- Thử thách chăng. - Lam Thiên lơ đễnh nói. Thời tiết này đúng là không thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
- Ừm... Diệc Phàm không về sao? Cậu ấy rất chờ mong đại hội tới mà!
- Tớ không biết! Chơi đủ cậu ấy sẽ về. Chúng ta cũng đi thôi.
Cao Văn cười bất đắc dĩ theo sau cậu. Muốn moi tin tức từ cậu không dễ chút nào.
Lễ khai mạc diễn ra ở sân vận động của thành phố. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, đội tham gia môn thể thao nào sẽ tới khu vực thi đấu của môn thể thao đó. Trước khi đi, Cố Hoành và Từ Triết cùng Kiến Bằng thì thầm to nhỏ gì đó, ba người nói xong đập tay với nhau giống như đạt thành một hiệp nghị nào đó.
- Đi nào! Chúng ta nhất định phải trở thành quán quân. - Cố Hoành đeo túi đồ lên vai. Tinh thần phấn chấn.
- Vâng!
Nhà thi đấu kendo ở bên cạnh sân vận động. Vừa bước vào, hai mắt Tử Nguyệt sáng lên. Nhà thi đấu rất rộng, không gian thoáng, sàn thi đấu có ba cái, thích hợp để diễn ra nhiều trận đấu một lúc, khu vực tầng trên dành cho khán giả chật kín người. Nó không ngờ tới lại có nhiều người theo dõi trận đấu đến thế. Đặc biệt là nữ sinh... rất đông. Làm nó cũng hồi hộp theo.
- Cố Hoành! Cố Hoành!
Nhóm nữ sinh mặc đồng phục của trường Quang Vân chen lên giữa đám đông, nổi bật giữa nhóm khán giả, phấn khích hét lớn.
- Ya! - Cố Hoành nháy mắt với họ một cái.
Nhóm nữ sinh hét toáng lên.
- Anh cũng quá nổi tiếng đi! - Một thành viên trêu chọc.
- Đẹp trai là vậy đấy! - Cố Hoành hất tóc nói.
- Tử Nhật! Tớ sẽ ủng hộ cho cậu!
Một giọng nữ lanh lảnh hét lớn lấn át những âm thanh khác. Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, Vân Di vịn lan can, hơn nửa người nhào ra ngoài, tay vẫy vẫy.
- So với anh thì cậu nhóc này tốt số hơn! - Cố Hoành hắng hắng giọng nói.
- Tử Nhật! Cậu như thế là không được! Cậu phải nghĩ đến kí túc xá trưởng...
- Em với anh ấy không có gì hết!
Tử Nguyệt đen mặt giải thích. Nó không biết cái tin đồn kia từ đâu ra mà ai cũng nhận định giữa nó và Lam Thiên có cái gì đó. Họ không thấy kì quái khi cả hai đều là con trai sao? Mà cho dù nó có cố giải thích thế nào đều nhận được một câu trả lời.
- Lại ngại với chả ngùng.
Anh thấy em có chỗ nào ngại ngùng.
- Nói cũng thiệt lạ. Lâm Nhất của chúng ta vừa đẹp trai vừa xuất chúng sao chẳng có cô nào theo vậy? - Cố Hoành xoa xoa cằm nói.
- Hả? - Lâm Nhất ngơ ngác ngẩng đầu lên, tay vẫn đang cầm điện thoại.
Cố Hoành nhanh mắt nhìn lướt qua điện thoại.
- A! Thằng nhóc này! Hóa ra là giấu sao? Khẩu vị của cậu lạ thật. Thích loại con gái... mạnh bạo như thế.
- Cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. - Tử Lẫm cuống quýt giải thích. Biết cậu thi đấu hôm nay nên Diệp Hoa gửi tin nhắn khích lệ. Có điều tin nhắn hơi sặc mùi máu me.
- Một nhóm các cậu nháo loạn cả nhà thi đấu.
Người nói là Minh Tường, đội trưởng của trường Lam Tịnh. Đồng phục bên ngoài của họ là màu xanh nước.
- Tử Nhật! - Long Phi vui vẻ vẫy tay với nó.
- Long Phi! - Tử Nguyệt vui vẻ đáp lại.
- Cái này không gọi là nháo loạn mà là sức ảnh hưởng mạnh. - Cố Hoành hất cằm kiêu ngạo nói.
- Cái trường cậu chỉ thắng ở ngoại hình thôi! - Minh Tường chế giễu một phen.
- No No No. Ở đây toàn tài sắc vẹn toàn đó.
- Vậy để tớ xem cái tài đó đến đâu. Hi vọng sẽ có cơ hội thi đấu với các cậu.
- Tất nhiên... ráng cầm cự để thi đấu với đội vô địch nhé!
Bầu không khí vui vẻ bị vài câu nói sặc mùi thuốc súng của hai người làm xấu đi.
Ở một góc khác của nhà thi đấu, một đội mặc đồng phục màu đỏ đang tụ tập. Người đội trưởng có hình thể cao lớn, đôi mắt híp giấu sau lớp kín mỏng vỗ vai chàng trai ngồi tựa vào tường, mái tóc rũ xuống thấp thoáng để lộ đôi mắt xanh ngọc.
- Có người quen sao?
- Ừm.
- Là người tên Tử Nhật sao?
Sỡ dĩ anh ta hỏi vậy vì khi nghe cái tên Tử Nhật vang lên, thành viên luôn thờ ơ này đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc và đôi mắt xanh ngọc vẫn dõi theo đội trường Quang Vân không rời.
Nhưng chàng trai không đáp lại lời anh ta. Anh ta khoanh tay nói tiếp:
- Đừng để cảm xúc riêng tư quấy nhiễu. Hãy nhớ đến mục đích của cậu khi về đây. Đừng uổng phí công đào tạo của trường.
- Tôi biết. - Chàng trai cụp mắt đáp.
Bên kia, Cố Hoành phát giác có người nhìn họ liền quay đầu nhìn sang. Phát hiện ra là chàng trai kia anh nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nửa thật nửa giả.
- Trường Hỏa Vũ...
- Trường đó mạnh lắm sao ạ?
- Ừm. Trường đó vô địch ba năm liền đấy. Nhưng năm nay tay kiếm xuất sắc của họ đều tốt nghiệp nhưng nghe nó vừa có một thành viên từ nước ngoài trở về. Có lẽ thực lực của họ không bằng năm ngoái nhưng chúng ta cũng phải kiêng dè. Đương nhiên đội mạnh có rất nhiều. Đến được giải toán quốc đâu phải dễ dàng.
Tử Nguyệt nghe anh nói thế mới chợt nhớ ra một chuyện bị bản thân quên mất từ lâu.
- Trường ta hình như không thi đấu khu vực...
- Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Khu vực của chúng ta gồm ba thành phố, mỗi thành phố có một trường cao trung. Hai trường còn lại là của Hoa gia, so với mấy hoạt động thể thao họ chú trọng đến các hoạt động tri thức hơn. Cho nên trường ta nghiễm nhiên trở thành đội đại diện khu vực.
Nghe Cố Hoành giải thích nó có một cảm giác không nói nên lời. Vậy ra trường nó là nhờ có thiên thời địa lợi đấy hả?
- Mời các đội tập trung để bốc thăm chia trận đấu.
- Chúng ta đi thôi.
Năm nay có mười sáu đội tham gia. Khác với các môn khác, kendo thi đấu theo kiểu loại trực tiếp. Cho nên một đội thi đấu nhiều nhất là khoảng bốn trận. Mỗi đội có sáu người ra thi đấu, mỗi người đấu ba hiệp, một hiệp bốn phút. Đội nào có điểm thắng nhiều hơn sẽ đi tiếp.
- Trường Quang Vân, số ba!
- Vậy chúng ta thi đấu liền rồi.
- Trường Lam Tịnh, số 12!
-...
- Trường Quốc Trung, số bốn!
- Đối thủ của chúng ta kia.
- Trường Quốc TRung! Chúng ta đấu ngay với một trong bốn đội Á quân năm ngoái.
Đại hội thể thao bắt đầu. Bọn nó sắp tiến vào những trận đấu gian khổ để đạt được vinh quang.