- Buông ra....anh đừng... Ưm.
Cánh môi vừa bật thốt lên mấy lời liền bị chặn lại. Cảm xúc mềm mại từ đôi môi của cô khiến anh say sưa mút lấy.Thật là mềm. Đôi bàn tay anh vẫn không ngừng mơn trớn khắp cơ thể xinh đẹp đang bị anh đè dưới thân.
Thẩm Tuyết vừa tắm xong,trên người cô vẫn thoang thoảng mùi hương sữa tắm dịu ngọt, khác hẳn với mùi nước hoa nồng của những cô gái khác.
Sự mềm mại của người con gái trong lòng khiến cho Lăng Trạch Hàn càng thêm càn rỡ. Những ngón tay nhuần nhuyễn lướt dọc xuống chiếc đùi trắng nõn rồi tìm đến chốn đào nguyên. Chiếc quần nhỏ vướng víu bị anh xé làm hai. Ngón tay vừa vươn đến động hoa thì bị kẹp chặt lại.
Thẩm Tuyết kẹp chặt hai chân lại ngăn chặn sự xâm nhập của anh. Cánh tay vo thành nắm đấm không ngừng đánh vào ngực vào vai anh nhưng nó giống như bức tường thép rắn chắc còn làm cô đau cả tay. Cánh môi vừa bị anh giày vò giờ mới được thả ra cô liền khóc lóc van xin:
- Trạch Hàn, đừng làm vậy, em sợ lắm, anh tha cho em đi mà.
Sẽ vui sướng biết bao khi hai người yêu nhau cùng nhau tận hưởng chuyện đó nhưng anh đã lừa gạt cô, anh đâu có yêu cô đâu, anh coi cô chỉ là vật để anh giải quyết nhu cầu. Anh còn mạnh mẽ như vậy, đây là lần đầu của cô, cô đã từng tưởng tượng ra cảnh hai người ân ái quấn quýt, anh yêu thương nâng niu cô chứ cô đâu có ngờ hiện thực lại như vậy.
Lăng Trạch Hàn không quan tâm đến lời cầu xin của Thẩm Tuyết, giam cầm đôi bàn tay đang khua khoắng của cô lên đỉnh đầu rồi tiếp tục giày vò đôi môi anh đào một trận nữa. Nụ hôn của anh mang theo khát khao dục vọng, tức giận cùng mâu thuẫn, yêu hận đan xen. Cô phản kháng cứ phản kháng, anh vẫn cứ đòi lấy.
Đôi môi của anh bắt đầu không yên phận,mơn trớn, lưu luyến xuống cần cổ mềm mại trắng ngần rồi trượt tiếp xuống xương quai xanh mẫn cảm để lại từng vệt ái muội.
Cuối cùng chiếc áo lót ren cũng bị anh cởi ra, nơi căng tràn nhựa sống ấy cũng theo đó bung ra khỏi thứ vừa mới trói buộc nó, mọng nước, trắng tròn. Lăng Trạch Hàn hít sâu một hơi, rồi cúi xuống mút hết mật ngọt.
- Hưm... Trạch... Trạch Hàn.. Hức
Cơ thể Thẩm Tuyết dưới sự nhào nặn của anh cũng dần dần có phản ứng. Lăng Trạch Hàn càng làm càng say, anh muốn ngừng mà không thể ngừng được. Cảm giác hai thân thể tiếp xúc khiến anh chỉ muốn khảm sâu Thẩm Tuyết vào cơ thể mình.
Cuối cùng con mãnh thú bên dưới cũng được anh giải phóng ra ngoài. Thẩm Tuyết hét lên một tiếng sợ hãi, cô lần đầu nhìn thấy thứ đó, cô nghĩ mình sẽ không chịu nổi thứ to lớn ấy.Cô đoán được anh sắp làm gì cô rồi.
- Không, Trạch Hàn, không vừa đâu, anh đừng... Đừng...
- Sẽ vừa thôi, Tuyết Nhi, hãy nhớ kĩ cảm giác hôm nay tôi chiếm đoạt em, tôi đi vào trong em, tôi ở bên trong em ra vào như thế nào. Em hãy nhớ lấy.
Lời vừa dứt, Lăng Trạch Hàn liền động thân một cái, anh nhấn hông thật mạnh xuống hoa huy*t của Thẩm Tuyết. Hang động chặt hẹp lần đầu bị anh khai phá không kịp thích nghi khiến cô gái đáng thương lại lập tức hét lên:
- Á, đau quá, Trạch Hàn,em đau quá, em chết mất...hu hu...
Thẩm Tuyết cảm thấy cơ thể mình như bị xé đôi vậy, vì bị đau, móng tay Thẩm Tuyết cào một đường lên cổ Lăng Trạch Hàn. Cô gào khóc chống cự nhưng sao có thể chống cự lại được người đàn ông phía trên chứ.
Vừa nhấn hông xuống gặp phải vật cản,anh còn mạnh mẽ đâm thủng nó khiến giọt máu đánh dấu cho sự trinh nguyên của người con gái chảy ra thấm xuống ga giường.
Vào được đến bên trong thành công, anh phải hít sâu một hơi, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Cô chặt hẹp đến kinh người, ép thứ to lớn của anh đến khít khao.
Thẩm Tuyết vẫn không ngừng khóc lóc khàn cả giọng, anh lập tức cúi xuống chặn lại những tiếng kêu khóc đó như an ủi cô,thân dưới bắt đầu luật động từ nông đến sâu, từ chậm đến nhanh rồi cuối cùng là ra vào nhanh không ngừng nghỉ.
Tiếng khóc dần chuyển thành tiếng rên rỉ yêu kiều rồi lại nức nở. Tiếng thở dốc cùng hít hà vẫn vang lên đều đặn.
Suốt cả một đêm anh muốn cô không biết bao nhiêu lần,Thẩm Tuyết không chống cự nổi, cô kiệt sức đành để mặc anh đòi lấy hết lần này đến lần khác.
Nước mắt rơi xuống gối rồi vỡ tan thấm ướt rồi lại khô, cô nhìn lên trần nhà cảm giác mộng đã tan vỡ như bong bóng xà phòng. Anh và cô không có yêu thương quấn quýt như cô vẫn tưởng tượng trước khi kết hôn. Đó chỉ là giấc mộng phù hoa cô không với tới. Chỉ có đau khổ xen lẫn giày vò, thứ cô nhận được chỉ có khinh bạc cùng tổn thương.
Mối tình đầu của cô, tình yêu đầu của cô là một sự lừa lọc,dối trá, cô đã không còn gì nữa rồi, ngay cả tấm thân trong sạch cũng bị anh cướp mất trong đau đớn,tủi hờn.
-