Cô uất ức giơ tay đánh mạnh vào người anh nhưng lại bị anh tóm lấy ép giơ lên đỉnh đầu. Lăng Trạch Hàn cứ thế mà hôn cô cho đến khi anh nếm được ngày càng nhiều vị mặn chát của nước mắt, anh mới từ từ buông lỏng.
Hai cánh môi vừa rời nhau ra Thẩm Tuyết liền khóc oà lên:
- Hu… Hu …Hức … Hức … Lăng Trạch Hàn, anh là đồ khốn nạn, các người chỉ thích ức hiếp,khi dễ tôi thôi. Nhìn thấy tôi thê thảm như vậy anh vui lắm đúng không, vừa lòng anh chưa?
Lăng Trạch Hàn ôm chặt lấy Thẩm Tuyết, mặc cho cô đánh đấm lên người mình, anh gằn giọng:
- Thẩm Tuyết, em phải nhớ kĩ, em thuộc về tôi, dù chúng ta có ly hôn, em vẫn là người của tôi, thân thể lẫn trái tim em,tôi đều muốn.
- Dựa vào cái gì chứ? Tôi cũng bị anh chiếm đoạt rồi, chẳng phải anh nói trái tim của tôi đối với anh không đáng một đồng ư? Anh còn muốn nó để làm gì? Anh lừa gạt tình cảm của tôi còn chưa đủ hay sao?
- Không đáng một đồng tôi cũng muốn.
- Hu… Hu …
Thẩm Tuyết khóc càng to hơn.
- Đừng khóc nữa, vết thương của em lại chảy máu rồi, để tôi băng bó cho em.
- Tôi nhổ vào. Anh dựa vào đâu mà bắt tôi phải nghe theo anh, ba tôi hại chết ba mẹ anh, anh cũng đã bắt chúng tôi phải trả giá rồi. Lăng Trạch Hàn,tôi và anh mãi mãi sẽ chỉ là kẻ thù của nhau mà thôi. Anh có bạch nguyệt quang của anh,tôi rồi cũng sẽ có thôi, anh không yêu tôi anh muốn trái tim của tôi để làm gì? Trái tim này đã từng dành cho anh nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, chính anh đã tự tay bóp nát nó rồi.
Thẩm Tuyết không thể nhịn được cái tính bá đạo này của Lăng Trạch Hàn, anh chỉ biết ép cô làm theo ý của anh, nhưng anh không hề để ý đến cảm nhận của cô.
Nghĩ đến có ngày Thẩm Tuyết sẽ rơi vào vòng tay của một người đàn ông khác,trong lòng Lăng Trạch Hàn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
- Thẩm Tuyết, em dám có người khác tôi sẽ nhốt em lại ngày ngày cưỡng bức em? Tôi cho em biết tôi có quyền đó, có hay không cũng chỉ là một câu nói của tôi mà thôi.
Thẩm Tuyết sững sờ nhìn Lăng Trạch Hàn, ngực cô phập phồng vì tức giận:
- Đồ thần kinh, đồ …ưm …
Lăng Trạch Hàn giữ chặt lấy gáy Thẩm Tuyết ra sức hôn,không cho cô chửi tiếp. Anh vừa hôn vừa cắn, cái mỏ hỗn này anh phải trừng phạt, cứ thế Thẩm Tuyết bị Lăng Trạch Hàn hôn đến thần trí mơ hồ. Cuối cùng cô bị anh kéo ngồi trên sô pha để anh tự tay xử lý vết thương trên trán cô.
Cô lười phản kháng lại, cô đang rất mệt mỏi, Thẩm Tuyết để anh rửa vết thương, bôi thuốc cho mình, bỗng nhiên cô thình lình nhả ra một câu nói giống như một viên đạn:
- Lăng Trạch Hàn, anh yêu tôi rồi phải không?
Tay Lăng Trạch Hàn đột nhiên run lên suýt thì đánh rơi miếng ugo. Sau đó anh nhanh chóng bình tĩnh lại trả lời:
- Sẽ không. Sao tôi có thể đi yêu con gái của kẻ thù chứ?
- Vậy, anh hôn tôi, quan tâm tôi làm gì? Nếu anh định giở bài lừa tình kiểu cũ thì tôi cũng không mắc lừa lần nữa đâu. Ngu một lần là quá đủ rồi.
- Tôi thích thì tôi hôn thôi. Chơi đùa với em tôi thấy cũng không tệ.
Không tệ cái đầu anh. Anh muốn đùa bỡn với cô sao? Anh yêu Bạc Hoan là thật còn với cô là trò mèo vờn chuột à?
Thẩm Tuyết châm chọc:
- Anh ở đây hôn tôi mấy lần Bạc Hoan của anh có biết không vậy? Có cần tôi kể lại cho cô ấy nghe không?
Lăng Trạch Hàn dán miếng ugo lên trán cho cô xong xuôi anh điềm nhiên trả lời:
- Cô ấy biết tôi không yêu em, nên sẽ không ghen tuông vô cớ.
Câu nói này đúng là có lực sát thương vô cùng lớn. Ngay từ đầu ai yêu hơn chính là kẻ thua cuộc, cô yêu anh còn anh không yêu cô thì làm gì có hơn với kém ở đây.
Bạc Hoan cũng biết chuyện anh không hề yêu cô, có phải cô ta cũng là một thành viên trong câu chuyện lừa lọc này hay không? Thế nên từ đầu gặp cô, cô ta đã không hoảng không loạn, thậm chí còn không thèm để cô vào mắt. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô thảm hại mà thôi.
Đã dặn lòng không yêu anh nữa, từ nay sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này nhưng sao câu nói này lại làm cô đau đớn đến không thở nổi.
Thẩm Tuyết im lặng đứng dậy cầm túi xách đi ra cửa, cô không nói câu gì khiến Lăng Trạch Hàn phải hỏi lại:
- Em đi đâu?
Thẩm Tuyết vẫn không trả lời. Lăng Trạch Hàn đuổi theo tóm lấy tay cô nói:
- Đã mười giờ đêm, một mình em không an toàn, để tôi đưa em về.
Thẩm Tuyết gạt tay Lăng Trạch Hàn ra khỏi tay mình, lúc này cô mới trả lời:
- Không cần đâu, tôi quen rồi.
Bình thường cô đi làm cũng giờ này mới về, từ khi hai người lấy nhau số lần anh đưa đón cô ngày một ít. Đúng là cô đã quen rồi.
Lăng Trạch Hàn nhìn bóng dáng cô đơn rời khỏi đây trong lòng anh chỉ có hụt hẫng. Có lẽ anh đã làm cô tổn thương rất nhiều rồi.Anh đuổi theo cô, đi theo cô suốt cả đoạn đường về cho đến khi nhìn thấy căn nhà nhỏ cô thuê có phần cũ kĩ, chặt hẹp bằng ánh mắt phức tạp.
Thẩm Tuyết bước vào nhà khóa trái cửa lại, cửa vừa đóng cô liền ngồi thụp xuống khóc nức nở