Đang miên man suy nghĩ thì có gia nhân chạy vào thông báo.
" Thiếu gia, bên suối người ta phát hiện ra một xác chết, Cao đại nhân mời ngài đến xem xét ".
Vì Nguyệt Sinh là Học sĩ đổ đạt cao nhất nên được ban cho chức quan Ngũ phẩm, là Tri huyện mới có chức vị cao nhất của huyện này.
Còn phụ thân của Nguyệt Sinh chính là Tứ phẩm, Đại học sĩ là cánh tay đắc lực bên cạnh Vua chức vụ khá cao nên ai cũng đều nể trọng.
Bây giờ mọi chuyện trên dưới lớn nhỏ của thành này đều phải do Nguyệt Sinh xử lý thật sự rất phiền phức.
Nguyệt Sinh khoác bộ thường phục lên người, những lúc ra ngoài như vậy thì nên mặc thường phục.
Khi nào ngồi trên Công Đường mới phải mặc quan phục.
Nguyệt Sinh ra bờ suối bây giờ đã có rất đông người dân hiếu kì tụ tập, quân lính bao quanh đó tránh cho họ làm hổng hiện trường vụ án.
Khi đến đó người ta đã lấy một tấm chiếu phủ lên người của nạn nhân.
Pháp y cũng đã ở đó, người này chuyên về y thuật, nhưng lại là khám nghiệm cơ thể người chết, trình độ chuyên môn phải nói là vô cùng tinh thông.
Vừa thấy đại nhân chính là Nguyệt Sinh đi tới liền cúi đầu hành lễ sau đó bắt đầu phân tích.
" Nguyệt Sinh đại nhân, Xác chết này được người dân phát hiện sáng nay khi mang y phục ra suối giặc, trên người xác chết có nhiều thương tích nặng, xương cũng có vài chỗ bị gãy nhưng đa phần những thương tích này đều là sau khi rớt xuống nước mà có không phải là do bị đánh đập trước đó ".
" Sao ngươi biết đây là vết thương sau khi rớt xuống nước mà có ".
Nguyệt Sinh chấp tay phía sau trầm ngâm nghe pháp y giải thích, mắt vẫn nhìn vào thi thể nam nhân to lớn nằm trên đất.
" Người có thể thấy thân thể của người này vô cùng to lớn, nếu là một người bình thường khi bị đánh đa phần sẽ chống trả, vết thương sẽ khác rất nhiều so với vết thương trên cơ thể này. Đa số những vết thương này là xảy ra sau khi đã té xuống nước chết, Cơ thể bị nước cuốn đi va đập vào đá nên mới không có khả năng chống cự, chứng tỏ lúc rơi xuống nước nạn nhân đã chết rồi mới trôi đi đến đây ".
Nguyệt Sinh gật đầu ngõ ý đồng ý với suy đoán của pháp y.
" Đã cho người kiểm tra ở phía đầu suối chưa ".
Một tên lính nhanh nhẹn nói.
" Dạ rồi thưa đại nhân, không có phát hiện gì khả nghi cả, tên này được xác nhận là Ba trư thời gian gần đây người trong thành đã thấy hắn có biểu hiện tâm lý không bình thường, nói đúng hơn hắn chính là một kẻ điên ".
" Người điên sao?".
" Dạ phải, trước đây hắn làm nghề đồ tể chuyên giết mổ heo cho thành chúng ta ".
" Nói vậy không phải hắn làm việc ở lồ mồ gần chân núi Huyền Long tự sao?".
" Dạ đúng vậy, cứ 2 ngày hắn lại vào thành một lần để giao thịt heo còn lại đa số thời gian hắn đều ở đó ".
Giờ đây đột nhiên Nguyệt Sinh lại suy nghĩ đến lời nói của Chiêu Hoa đêm hôm đó, nàng nói không cần làm gì cả ông trời khắc có quả báo, chính là như này sao.
Vẫn chưa dám chắc chắn với suy đoán của mình, lỡ như hắn không phải là kẻ hại Chiêu Hoa vậy không phải tên cầm thú kia vẫn còn nhỡn nhơ hay sao.
Bây giờ người cũng chết rồi, đã ra bộ dạng đến người không ra người rồi không thể điều tra gì thêm.
May ra bây giờ Chiêu Hoa xác nhận thì còn có thể chắc chắn chứ đến người cũng không còn làm sao mà hỏi.
Cho người sắp xếp an táng hắn đại ở bãi tha ma, hắn đến cả người thân cũng không có.
Thường ngày hắn ăn nói hàm hồ, tay chân hôi thối, lại hay giở thói ăn hiếp kẻ khác nên không ai ưa hắn.
Nay hắn chết như vậy không ai muốn đứng ra tổ chức tang lễ cho hắn, ai nấy đều trối đẩy nhau.
Thấy vậy bên quan phủ cũng phải tự lo liệu tổ chức đại cho hắn một tang lễ chốt cất sơ sài là xong.
Vừa chốt cất hắn được ba ngày thì ngoài chợ người ta lại đồn nhau ầm lên, không biết tại sao phần mộ của hắn bị heo rừng đào lên ăn sạch không còn miếng thịt nào.
Người dân đi rừng về phát hiện bên dưới phần mộ đến xương cũng không nguyên vẹn đúng là doạ người mà.
Người ta nói khi sống tội nghiệt quá nặng thì khi chết sẽ không yên thân chính là như vậy.
Khi sống hành nghề đồ tể, hãm hiếp gái nhà lành đến khi chết thân thể bị chính loài mà mình giết ăn đến tan xương nát thịt, thân hình lúc chết cũng không vẹn nguyên mặt mũi còn chẳng nhận ra được.
Ai nấy đều truyền tai nhau đó chính là quả báo mà Ba trư phải chịu.
Lại có người nói là Chiêu Hoa hiển linh, sai bọn lợn rừng đó ăn xác của Ba trư.
Tiếng xấu đồn xa, qua miệng của mỗi người lại là một dị bản khác nhau.
Đồn đến nỗi bây giờ ai cũng nghĩ Chiêu Hoa là quỷ dữ ai chọc giận cô ấy sẽ liền bị cô ấy về đòi mạng.