• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ra, Nguyệt Sinh còn đang ngủ thì bên ngoài đã nghe tiếng ồn ào làm anh thức giấc.

Mở cửa đi ra ngoài thì thấy ba người kia đang khiêng vác cái gì đó rất nặng.

" Ba người làm gì vậy?".

" Mấy vị cô nương nhờ chúng tôi khiêng giúp nước với củi, nói là sư phụ sẽ xuống núi một thời gian rất dài,thời gian tới trên núi sẽ rất nhiều việc để làm nên chúng tôi giúp ".

Bọn họ người thì chẻ củi, người thì xách nước, người thì vác gạo.

Nguyệt Sinh thấy vậy cũng muốn giúp vừa bê bao gạo lên đã nghe tiếng Chiêu Hoa gọi.

" Nguyệt Sinh à, mau vào đây đi ".

Nghe nương tử gọi anh liền bỏ lại anh em chí cốt mà không quan tâm, chạy u vào phòng với Chiêu Hoa.

Thấy Nguyệt Sinh có sắc quên bạn, có mỹ nữ liền quên đồng đội,ba tên đó đều dừng tay nhìn theo Nguyệt Sinh như muốn lao vào đấm nhau.

Chiêu Hoa ngồi trong phòng tay chống cằm suy nghĩ gì đó, thấy Nguyệt Sinh vào cô liền kéo anh ngồi xuống bàn.

Nguyệt Sinh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ nghe lời Chiêu Hoa làm theo lời cô nói.

" Nguyệt Sinh, chàng vẽ cho ta đi ".

" Vẽ sao? Vẽ cái gì?".

" Đêm qua thiếp nằm mơ, thấy Ngân Linh cô ấy đứng ở một nơi rất lạ không nhớ rõ được, chàng mau vẽ đi ".



" Được, được ".

Nguyệt Sinh bày giấy, mực ra bàn sau đó tập trung nghe Chiêu Hoa diễn tả.

" Phía bên phải, có một cái cây..... rất to... nhưng nó khô rồi, không còn chiếc lá nào cả... trước mặt.... trước mặt là một hồ nước.... rất sâu và đen....Trên vai.... trên vai cô ấy còn có một con chim.... Nhưng mà ta quên mất nhìn nó như thế nào rồi ".

Chiêu Hoa nhắm mắt tưởng tượng lại cho Nguyệt Sinh vẽ đến lúc không còn nhớ được gì cô yểu xìu thả vai xuống có vẻ chán nản.

Nguyệt Sinh vẽ xong liền đưa cô xem.

" Như này sao?".

" đúng, đúng chàng vẽ đẹp thật ".

" Con chim mà nàng nói? có gì lạ không?".

" Lạ sao? không nhớ nữa, mới đến đó thì đã giật mình dậy rồi, không còn nhớ nữa ".

" Không sao đâu từ từ rồi tìm tiếp, biết được nhiêu đây là tốt rồi ".

Hai người còn đang trò chuyện thì đồ đệ của Đạo sĩ đã gọi vào.

" Ngân Linh sư tỷ, sư phụ tìm tỷ ".

" Được, ta đến ngay ".

Nói rồi Chiêu Hoa quay sang thơm lên má Nguyệt Sinh một cái mới chịu chạy ra ngoài.

Nguyệt Sinh mới đầu còn hơi ngay người vì hành động đó của Chiêu Hoa nhưng sau đó lại vui vẻ cười, trong lòng có một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Nguyệt Sinh cất bức vẽ mà mình vừa vẽ vào hành lý để mang theo cả nó xuống núi.

Chiêu Hoa đi vào phòng, thấy Đạo sĩ đang đứng.

" Bà tìm tôi sao ".

" Không gọi ta là mẫu thân sao? ".

" Tôi cảm thấy Ngân Linh không muốn gọi bà như vậy, nếu gọi như vậy nhỡ đâu cô ấy không muốn quay lại thân xác này thì sao ".

" Vậy cũng được, cứ gọi gì tùy thích đi ".



" Bà tìm tôi có chuyện gì không ".

" Đây đều là y phục của con bé, Đều là những bộ nó rất thích ".

Trên bàn bày biện rất nhiều trang sức, y phục tất cả đều màu trắng, Chiêu Hoa luôn thích màu đỏ nhìn y phục trắng tinh như vậy có chút nhàm chán.

" Cô ấy luôn thích mang y phục đơn giản như vậy sao ".

" Đúng vậy con bé rất thích màu trắng ".

Hai người thu dọn y phục xong ra Đại sảnh chờ bọn người Nguyệt Sinh.

Đến khi bọn họ thu dọn hành lý xong ra đến nơi thì mới bắt đầu lên đường.

Bốn người nam nhân đứng trước con đường xuống núi thì bị kêu lại.

" Đi theo ta, không phải đi đường đó ".

Vị đạo sĩ dắt theo Chiêu Hoa trong thân xác của Ngân Linh đi về cánh cổng gỗ nằm bên hông của lớn, bước qua cánh cửa gỗ là cái tường đá, bên trên khắc rất nhiều kí hiệu kì lạ đọc không hiểu được, chỉ có Đạo sĩ và Chiêu Hoa là hiểu.

Bốn người nam nhân nhìn nhau không hiểu là hai người kia đang làm cái gì vậy.

Vị đạo sĩ đứng trước bức tường đá đó, lẩm nhẩm đọc cái gì đó sau đó bức tường đó liền phát sáng.

Ở giữa bức tường có một vòng tròn xuất hiện, bên kia vòng tròn chính là cột đá to có chữ núi Ngự Lôi mà lúc đầu bọn họ đi lên đã nhìn thấy.

Bốn người bọn họ kinh ngạc đến tột độ, bọn họ phải leo cực khổ 2 ngày trời vậy mà giờ đi xuống chỉ cần đọc câu thần chú gì đó rồi bước qua là được.

Huhu đúng là hiếp người quá đáng mà, tại sao lúc đầu không cho bọn họ lên luôn cho rồi đi, lại bắt họ leo bộ rồi giờ nhảy một cái là xuống núi liền vậy.

Hai người nữ nhân bước vào trước bốn người nam nhân mới từ từ đi theo, bước một cái đã xuống dưới chân núi đứng ngay hồn đá to.

Bốn người họ nhìn nhau, lòng thầm đau khổ.

Chỉ có Chiêu Hoa hiểu được sao mặt mày bọn họ lại nhìn khó coi như vậy cô có chút buồn cười bụm miệng quay sang chỗ khác cười thầm.

Bọn họ đi về quán ăn lúc đầu họ gửi ngựa để lấy ngựa mà về.

Vì lúc đầu đi chỉ có bốn người nên bây giờ chỉ có bốn con ngựa mà lại đến sáu người.



Chiêu Hoa đi cùng Nguyệt Sinh, còn Lâm Minh thì được xếp đi cùng Cổ Ngân nhường ngựa cho đạo sĩ.

Ba người bọn họ nhìn Nguyệt Sinh, không phải bình thường nam nữ thụ thụ bất thân lắm hay sao, nay lại đi cùng ngựa với một cô nương vậy.

Nguyệt Sinh cũng hiểu bọn họ đang nghĩ gì liền kéo bọn họ ra một góc nói chuyện.

" Thật ra.... cô ấy.... cô ấy chính là nương tử của ta ".

" Wow, huynh làm việc cũng nhanh quá rồi đó mới gặp người ta chưa đến hai ngày " Cổ Ngân nghe đã chọc ghẹo.

" Không phải... cô ấy chính là nương tử đã mất của ta " Nguyệt Sinh cố gắng giải thích cho bọn họ khỏi hiểu lầm.

" Cái gì ". Ba người bọn họ cùng đồng thanh nhìn Nguyệt Sinh như người điên.

" Thật... ta nói thật.... các người không thấy cô ấy rất tự nhiên với ta hay sao.... làm gì có cô nương nào lần đầu gặp nam nhân đã thân thiết như vậy.... ta và Chiêu Hoa lớn lên với nhau từ nhỏ nên đương nhiên cô ấy không ngại ta ".

Ba người bọn họ vẫn không tin, nhìn Nguyệt Sinh như kẻ lừa đảo.

Anh liền quay sang gọi.

" Chiêu Hoa à ".

" Ơi, Nguyệt Sinh chàng gọi thiếp ".

Cô chạy lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, ba tên kia há hốc mồm, không thể không tin là sự thật, Nguyệt Sinh vừa gọi Chiêu Hoa cô ấy liền ơi một cái.

Thấy bộ dạng của ba người bọn họ, Nguyệt Sinh chỉ biết đưa tay gãi đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK