Bữa tiệc vui vẻ cười nói, Hạ My ngồi sát bên mẫu thân, gắp cho bà toàn những món ngon mà bà thích.
Chu phu nhân có cái nhìn rất khác về cô, bởi vì chỉ có Chiêu Hoa mới biết bà thích ăn cái gì, đến phu quân của bà cũng không thể biết được vì 1 năm ông ở nhà không được bao nhiêu ngày.
Ở bên cạnh Hạ My bà có cảm giác giống như là Chiêu Hoa đang hiện diện.
Nhìn thấy Hạ My thân thiết với Chu phu nhân như vậy ai nấy cũng không khỏi khó hiểu, Tam phu nhân của Nghiêm gia liền hỏi.
" Tiểu thư Hạ My từ khi nào lại thân thiết với Chu phu nhân như vậy chứ?".
" Hôm nay đã nhận là con gái rồi, bây giờ người ta chính là mẫu tử với nhau đó ".Nghiêm phu nhân lên tiếng cười ý chọc ghẹo quay sang nhìn Chu phu nhân.
Chu phu nhân cười hiền không trả lời mà nhìn Hạ My một cách rất ân cần, dịu dàng.
Ánh mắt của một người mẹ thực sự dành cho con gái của mình.
Tiệc rượu no say ai nấy đều đi về, Hạ My luyến tiếc nắm tay Chu phu nhân vẫn không muốn rời đi.
Nghiêm phu nhân thấy vậy mới cầm tay Hạ My.
" Mai con lại sang, từ nay ngày nào con cũng sẽ được sang đây để học thuê còn sợ không được gặp mẫu thân hay sao? ".
Nghe bà nói như vậy Hạ My mới buông lỏng tay cúi đầu chào mẫu thân rồi mới quay người đi theo Nghiêm phu nhân về phụ.
Đêm đó Chu phu nhân mất ngủ bà không tài nào chợp mắt nổi khi nhớ đến dáng vẻ của Hạ My.
Bà biết có điều gì đó gắn kết đứa con gái ruột của bà và đứa con gái nuôi này.
Có cái gì đó thôi thúc bà từ bên trong.
Phải chăng đây chính là linh cảm của một người mẫu thân khi đối mặt với con của mình.
Hạ My đi lại ngoài Hoa viên ánh mắt nhìn về hướng Chu phủ, cô có cảm giác đêm nay mẫu thân sẽ không ngủ được.
Cứ lo lắng mãi không có cách giải quyết, Nguyệt Sinh đứng một bên quan sát cô từ nãy giờ mà cô cũng không để ý.
Anh tiến đến nắm cánh tay cô, kéo cô đi làm cô giật mình theo phản xạ cô giật tay lại nhưng nhìn thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc cơ thể cô mới có thể nới lỏng ra.
" Chàng kéo thiếp đi đâu vậy".
" Nàng nhiều tâm sự như vậy đương nhiên là tìm nơi nào thoải mái rồi ".
Nguyệt Sinh kéo Hạ My đến bờ suối nơi mà bọn họ thường ngồi đó ngắm trăng cùng nhau.
Hạ My cười dịu dàng nằm lên tảng đá nhìn lên bầu trời sao, từng con gió nhẹ nhàng thổi vào làn da mát rượi.
Nguyệt Sinh nằm bên cạnh tay nắm cánh tay của Hạ My như thể sợ buông ra thì cô sẽ biếng mất mãi mãi.
" Đẹp không?" Ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời sao, Nguyệt Sinh hỏi.
" Đẹp, rất đẹp ". Hạ My trả lời anh với một giọng đầy dịu dàng và tình cảm.
Hai người bọn họ cứ nằm ở đó,đến khi trời khuya sương lạnh thì mới đứng dậy đi về đến khi chuẩn bị ra khỏi chỗ đó thì một tiếng hét xé tan bầu trời đêm yên tĩnh đó.
Làm hai người bọn họ chú ý nhìn về phía phát ra tiếng hét.
Nguyệt Sinh kéo tay Hạ My đi về hướng phát ra âm thanh đó, Anh đưa tay lên miệng làm dấu ý giữ im lặng.
Hạ My gật đầu hiểu ý đến hơi thở cô cũng không dám thở mạnh, bọn họ đứng sau góc cây nhìn về hướng đó.
Liền phát hiện có một cô nương nằm bò trên đất, đối diện với cô ta là một con Sói.
Chỉ trong chớp mắt Nguyệt Sinh còn chưa kịp phản ứng nhào ra để cứu cô ấy thì con sói đã bay đến cắn xé vô cùng kinh khủng.
Con sói này rất lạ nó to gấp đôi con sói bình thường e rằng nếu Nguyệt Sinh nhào ra cũng chưa chắc gì đã cứu được cô gái đó mà còn có thể là thành mồi cho nó.
Nó cắn xé đến chán chê rồi, cảnh tượng vô cùng kinh hãi làm cho Hạ My và Nguyệt Sinh không dám nhìn, không dám động đứng đó núp sau góc cây sợ làm kinh động đến con quái vật đó.
Đợi đến khi con vật đó bỏ đi hẳn rồi, Nguyệt Sinh mới dám ra xem xét, bên dưới đất chỉ còn lại một mảnh y phục rách rưới nhuốm máu.
Anh thực sự bất lực và đau lòng đường đường là một Tri huyện vậy mà không thể bảo vệ được người dân của mình, tận mắt chứng kiến họ bị giết hại như vậy.
Anh thực sự rất khó chịu và đau lòng.
Hạ My đứng yên ở góc cây, nhìn về một hướng rất chăm chú, Nguyệt Sinh thấy cô như vậy liền đi lại gần hỏi han.
" Sao vậy, nàng bị doạ đến mất hồn rồi sao ".
" Điên, thiếp là ma nếu mất hồn thì làm sao thân xác này còn đứng được".
" Hung dữ như vậy, không bị doạ sợ rồi ". Nguyệt Sinh bĩu môi, mới nói có một câu đã bị vợ nạt thật là khổ mà.
" Chàng nhìn bên kia đi, chàng không thấy cô gái ngồi đó khóc sao ".
" Ở đâu cơ " Nguyệt Sinh nhìn theo hướng tay mà Hạ My chỉ nhưng mà thực sự anh nhìn đến hoa cả mắt vẫn không thấy cô gái nào.
" Kì lạ ta có thấy ai đâu nàng nói ai vậy ".
" Chàng nhìn kĩ lại đi cô ấy ngồi ở đó mà ".
" Làm gì có ai?" Nguyệt Sinh khó chịu nhìn về hướng đó rõ ràng anh đã nhìn rất kỹ chỗ đó chỉ là một góc cây bình thường mà.
" Không lẽ..... cô gái đó không phải con người ".