• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chợt một ánh sát loé lên biến nơi tăm tối này trở nên sáng rực mọi thứ chói loá không thể nhìn thấy gì nữa.

Chiêu Hoa liệm đi, chỉ cảm nhận được hình như có ai đó đã ôm lấy mình ấm áp thân quen vô cùng.

Huyên Hoàng ôm lấy Chiêu Hoa trong lòng ngồi trên đất, cô ngất liệm nằm vào vòng tay anh.

Huyên Hoàng nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình mà trái tim có chút nhói.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy vẫn còn hiện rõ nét sợ hãi, nước mắt khô lại vẫn còn dấu vết trên khuôn mặt trắng nõn ấy làm anh càng tự trách bản thân mình hơn.

Đến người con gái anh thương mà anh cũng không bảo vệ được, để nàng ấy phải khổ sở như vậy thật đáng trách.

Hai người Ngân Linh và La Phong đứng bên nhìn cảnh này thì cũng có chút thương cảm.



" Thôi được rồi đừng có mãi ngồi đó mau dùng cái này che cho cô ấy đi ".

Vừa nói La Phong vừa lấy ra một cái ô màu đỏ đưa cho Huyên Hoàng.

Huyên Hoàng còn chưa hiểu sao phải dùng ô che, hôm nay trời cũng đâu có mưa thì Ngân Linh đã lên tiếng giải thích.

" Trước đây cô ấy ở trong thân xác của ta, còn bây giờ cô ấy chỉ là một hồn ma, nếu cứ để cô ấy nằm ở trời nắng như vậy, lỡ may bọn Tiên Nhân thấy được sẽ sai thiên lôi đánh chết cô ấy, cái ô đỏ này chính là che mắt bọn họ, với lại cô ấy đang yếu như vậy mặt trời cũng có thể làm cô ấy tan biến chưa kịp để bọn Tiên Nhân phát hiện nữa ".

Người xưa hay nói không nên mở ô trong nhà vì những linh hồn có thể theo bạn lúc dùng ô khi ở ngoài sau khi vào nhà mà mở ô thì tức là bạn đã mời linh hồn đó vào nhà và cho phép họ ở lại.

Huyên Hoàng lấy ô đỏ che cho Chiêu Hoa khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, đôi chân mày nhíu lại cũng được giãn ra bớt có vẻ cô ấy đã dễ chịu hơn lúc nãy.

" Được rồi, rời khỏi đây thôi nơi này không nên ở lâu ".

La Phong nói rồi có một làn khói đen bao quanh bốn người bọn họ thoáng một cái chỗ họ vừa đứng đã không còn ai.

Ở Vạn Linh Cóc, Uyển Thanh đang ngồi trước cửa động thì nhìn xa xa đã có thấy một làn khói đen bay đến, chưa biết là điềm xấu hay tốt không đợi cô kịp phản ứng làn khói đã bay hẳn vào trong.

Uyển Thanh cũng đi theo làn khói đó vào bên trong thì thấy bốn người La Phong, Ngân Linh, Huyên Hoàng và Chiêu Hoa đã đứng sẵn bên trong.



" Thái Tử người trở về lúc nào vậy?".

Không trả lời câu hỏi của Uyển Thanh, Huyên Hoàng bế Chiêu Hoa đặt lên giường đá, ánh mắt vẫn sặc tình.

La Phong vận khí truyền cho Chiêu Hoa một làn khí đỏ như máu.

Huyên Hoàng đứng một bên sắc mặt khó coi nhưng anh biết La Phong làm vậy chắc chắn là đang muốn giúp Chiêu Hoa thôi.

Làn khí bay quanh cơ thể Chiêu Hoa như thể đang đánh hơi, nó bay vài vòng từ trên xuống dưới cơ thể cô, rồi mới chọn một nơi thích hợp nhất để xông vào.

Làn khí vừa xâm nhập cơ thể Chiêu Hoa cô liền cảm thấy cơ thể mình nóng ran.

Cảm nhận được sự sức nóng của làn khói,đi khắp cơ thể cô.

Linh hồn của một hồn ma lạnh như băng lại có một làn khí nóng chen vào.

Chiêu Hoa bật dạy gào lên một tiếng, trong mắt cô toàn là gân máu.

Đôi mắt đỏ rực như thể ác quỷ chứ không còn là chính cô nữa.

Móng tay Chiêu Hoa chuyển sang màu đen, mọc dài ngoằn.

Thân thể trắng noãn lúc này cũng dày kịt gân máu đỏ, không đúng đó không phải là gân máu nhưng lại có màu đỏ như thể gân máu, đó chính là làn khí đỏ nó đã chiếm toàn bộ thân thể của Chiêu Hoa.

Chiêu Hoa gầm gừ trong miệng phát ra toàn âm thanh như thể quỹ gọi hồn.

Huyên Hoàng đứng một bên nhìn đến sững sờ, anh không còn nhận ra Chiêu Hoa nữa.

Cô ấy bị làm sao vậy, Huyên Hoàng chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây.

Cũng đúng vậy, Huyên Hoàng cũng chỉ vừa được ra ngoài mở mang tầm mắt gần đây thôi thực sự có rất nhiều chuyện hắn chưa từng biết hay nghĩ đến.

Giờ lại thấy người con gái của mình như vậy anh thực sự có chút sốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang