Chỉ với khuôn mặt của anh thôi, có chỗ giống tên lưu manh trong lời đồn chứ.
Nhận ra cô đang nhìn mình chăm chú, chàng trai lười biếng ngước mắt, trên sống mũi cao thẳng có một vết trầy còn dính máu, dung mạo anh tuấn lạ thường, vết thương trên mặt còn khiến anh có thêm chút lưu manh và bướng bỉnh.
Tay của anh rất đẹp, trên khớp xương ngón trỏ thon dài có một vết thương đáng sợ, giọt máu đỏ thẫm chảy dọc xuống theo xương ngón tay.
Nhưng anh lại như không hề thấy đau, cũng có thể là anh đã nản quá rồi, không còn quan tâm đến mạng sống nữa.
Ngay cả tàn thuốc đang liên tục rơi xuống ở giữa ngón tay, chàng trai cũng không để ý.
Cô nhìn lên trên, thấy đôi mắt đen nhánh của anh tựa như một vòng xoáy, sâu không thấy đáy.
Mà anh cũng mặc cho bản thân chìm đắm ngày càng sâu.
Ngu Thanh Vãn đã từng nhìn thấy ánh mắt như thế trên giường bệnh của bệnh viện vô số lần.
Đó là ánh mắt của những người mắc bệnh hiểm nghèo, không còn chút hy vọng nào với sinh mạng nữa, vừa lạnh lùng vừa tĩnh lặng.
Rõ ràng là còn sống, nhưng lại như một cái xác biết đi, không có chút sức sống nào.
Trái tim Ngu Thanh Vãn chợt đập nhanh không đúng lúc, khiến cô phải cố ổn định lại nhịp thở.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy một người ở độ tuổi này mà đã có ánh mắt tràn đầy chết chóc giống như anh.
Lúc đi ngang qua cô, Hạ Thành đột nhiên nhìn về phía cô.
Hành động quan sát của Ngu Thanh Vãn cứ thế bị anh phát hiện mà không kịp đề phòng.
Cô lập tức hoàn hồn, nhanh chóng dời mắt đi như một con thỏ bị hoảng sợ, không dám đối mặt với anh.
Ngọn đèn trong hành lang cũ kỹ lúc sáng lúc tối, hàng lông mi dài cong vút của thiếu nữ không ngừng run rẩy dưới ánh đèn, giống như một con bướm có thể vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào.
Hạ Thành không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cô.
Sau đó, nét mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng, anh rít một hơi thuốc lá, sau đó hờ hững bước qua cô, đi lên cầu thang.
Mãi đến khi mùi máu tanh gay mũi lướt qua, Ngu Thanh Vãn mới hoàn hồn lại.
Đột nhiên, cô không biết lấy đâu ra can đảm gọi anh lại: "Đợi đã..."
Anh dừng chân, nghiêng đầu nhìn xuống cô từ trên cao.
Cô dè dặt đưa rượu thuốc và bông y tế trong tay cho anh.
"Anh cầm lấy cái này đi."
Chàng trai nhìn vào thứ trên tay cô, cảm xúc trong mắt chợt có một khoảnh khắc thay đổi.
Giống như đang trong lúc khó xử lại bị người khác phá vỡ lớp ngụy trang, nét mặt anh trở nên u ám, trên người cũng xuất hiện khí thế hung ác đáng sợ.
Ánh mắt anh nhìn cô cũng lạnh đến tận xương tuỷ.
Anh cất giọng vô cùng lạnh lẽo tựa như một tảng băng:
"Ma ốm, bớt xía vào chuyện của người khác thôi."
Giọng điệu lạnh lùng, không chút nể tình, lời nói như mang theo gai nhọn.
Ngu Thanh Vãn biết anh nói về chuyện gì, vì cô là người báo cảnh sát.
Rõ ràng cô nên sợ, nhưng cô cũng không biết ngày đó cô lấy đâu ra can đảm.
Có lẽ vì không muốn nhìn một người vốn đã suy sụp lại hoàn toàn lầm đường lạc lối.
Mạng sống quý báu như thế, đó là thứ cô muốn cũng không có được, cô không nỡ nhìn người khác lãng phí nó.
"Anh bị thương rồi, nếu không xử lý kịp thời, tôi sẽ gọi điện thoại cho cả xe cấp cứu đấy."
Cô gái nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng nhút nhát, nhưng lại không hề có ý nhượng bộ.
Dường như hành động này đã khơi dậy hứng thú của Hạ Thành, anh chợt nở nụ cười, nhấc chân bước xuống một bậc thang, đến gần cô thêm một bước.
"Cô đang uy hiếp tôi à?"
Trong tay anh còn đang kẹp điếu thuốc, anh đột nhiên bước đến gần, mùi thuốc là khó chịu khiến Ngu Thanh Vãn bất ngờ bị sặc.
Cô xoay người che miệng ho khan, đôi vai gầy gò khẽ run lên.
Anh cố ý.
Đúng là xấu xa.
Ngu Thanh Vãn đứng trước cửa nhà mình, ho khan đến mức đỏ cả mắt, đôi lông mi dài cũng không ngừng run rẩy, trông cực kỳ đáng thương.
Khó khăn lắm cô mới đỡ ho hơn, nhưng câu đầu tiên nói ra lại là xin lỗi anh: "Xin lỗi..."
Trong hành lang chợt rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ.
Sau một hồi im lặng, trong mắt Hạ Thành có ánh sáng lóe lên, anh dập tắt điếu thuốc trong tay.
Ngu Thanh Vãn trông có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng tính cách lại rất cứng đầu.
Nếu không Hạ Thành cũng sẽ không cảm thấy bất đắc dĩ với cô hết lần này đến lần khác như thế.
Cuối cùng, anh nghiêm mặt, đành nhận lấy đồ trong tay cô.
Đó là lần đầu tiên trong đời Ngu Thanh Vãn uy hiếp một người xa lạ.
Mà đối phương còn thoả hiệp.
Trước khi đi, anh chỉ lạnh lùng để lại một câu.
"Có thời gian quan tâm đến người khác thì chi bằng lo cho sống chết của bản thân trước đi."
Trong hành lang yên tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của cô gái vang lên sau lưng, tựa như có thể làm dịu đi tất cả những cảm xúc nóng nảy.
"Dù không thể sống lâu thì đâu thể không sống nữa."
Cô khẽ lẩm bẩm, cũng không biết là đang nói cho ai nghe.
Nhịp bước của Hạ Thành thoáng khựng lại, nhưng anh cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời đi.
Toà chung cư cũ nát vào lúc bốn giờ sáng, ánh đèn hành lang còn đang nhấp nháy, sau âm thanh đóng cửa sắt ken két, xung quanh gần như không còn chút tiếng động nào nữa, trở về sự yên lặng vốn có, giống như tạo thành một thế giới tách biệt.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Vào thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời cả hai.
...
Về con thỏ trong bức tranh kia, đó là quà sinh nhật mà Hạ Thành tặng cô vào một năm nào đó.
Bình thường con thỏ đều được nuôi ở nhà Ngu Thanh Vãn, có một hôm nó chạy ra ngoài, bị Hạ Thành tiện tay bắt về nhà mình.
Nhưng cũng đúng vào chiều hôm đó.
Người đàn ông kia đột nhiên trở về nhà, ông ta lục lọi khắp nơi, muốn tìm thấy chút tiền trong nhà, nhưng lại không thu hoạch được gì, cuối cùng phát hiện một con thỏ đang run lẩy bẩy trong góc tường.
Đợi đến khi Hạ Thành về, con thỏ kia đã bị đập chết, máu thịt lẫn lộn, trên bộ lông trắng như tuyết dính đầy vết máu, không có chỗ nào lành lặn.
Vì đó là con thỏ mà cô thích, nên chiều hôm đó, Hạ Thành tức đỏ cả mắt, suýt đã liều mạng với tên ma quỷ kia.
Sau đó, Ngu Thanh Vãn thấy anh người đầy vết thương xuất hiện trước mặt mình, trên khuôn mặt gầy gò có vết bầm tím, thêm cả đôi mắt đỏ ngầu nữa.
Hai người chôn con thỏ kia rồi quay về chỗ cầu thang đi lên sân thượng, lặng lẽ liếm láp vết thương cho nhau ở một góc không ai biết đến.
Màu đỏ của ánh chiều tà phía chân trời cũng giống như máu dính trên người con thỏ vậy.
Cuộc sống mỗi ngày đều vô cùng khó khăn, không thể nhìn thấy điểm cuối.
Ngu Thanh Vãn vừa bôi thuốc cho anh vừa thấy lòng mình đau nhói, nước mắt liên tục rơi xuống như chuỗi hạt châu đứt dây.
Sau đó, một bàn tay ấm áp che khuất đôi mắt cô.
Hạ Thành che đi đôi mắt đang rơi lệ của cô, không để cô nhìn thấy vết thương của mình nữa, giọng nói cũng khàn đến mức đáng sợ.
"Ông đây đền em con khác là được chứ gì, đừng khóc nữa."
Rõ ràng người hiểu rõ nhất là anh, nhưng anh chưa từng kêu đau, lại còn muốn an ủi cô.
Vì câu nói này mà cô càng khóc to hơn, gần như sắp thấm ướt áo anh.
Chàng trai bị hành động của cô làm cho hoảng hốt, lúc dỗ dành cô cũng vô cùng vụng về.
Anh không biết phải làm sao, dùng ngón tay không dính máu duy nhất nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt của cô, mang theo sự đau lòng và thương yêu không thể phát hiện ra.
Anh kiên nhẫn dỗ dành: "Nếu còn khóc tiếp thì không còn thứ gì cho em lau nước mắt nữa đâu."
Hôm đó, nước mắt cô tuôn rơi không phải chỉ vì thỏ.
Mà còn vì anh nữa.
"Sợ đến thế à?"
Hạ Thành cho rằng cô bị hình ảnh máu me khi nãy làm sợ hãi.
Anh thở dài một tiếng, nhỏ giọng vỗ về, nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sâu thẳm.
"Yên tâm đi, trời có sập thì vẫn còn ông đây đỡ, không đè trúng em được đâu."
Lời nói nghiêm túc đến mức như một lời cam kết vô cùng trang trọng, cũng giống như lời dỗ dành không chút nguyên tắc.
Yết hầu của anh lăn lên lộn xuống, anh cất giọng trầm khàn: "Nên là đừng khóc nữa."
Ngu Thanh Vãn lại bắt đầu thấy hai mắt cay cay.
Cô chợt dang hai tay ôm chặt lấy eo anh, tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được.
Sống lưng Hạ Thành cứng đờ, anh muốn dùng bàn tay không dính máu kéo cô ra.
Anh nhắc nhở: "Đừng ôm, bẩn lắm."
Cô chẳng những không buông tay mà còn ôm chặt hơn, vùi đầu lên vai anh, ngửi nhẹ mùi máu tanh còn vương trên người anh, mùi này không hề khó chịu chút nào, ngược lại còn khiến cô thấy an lòng.
Sau hôm đó, Ngu Thanh Vãn cũng không muốn nuôi thỏ nữa.
Điều ước sinh nhật của cô chỉ có một.
Đó là Hạ Thành sẽ không bị thương nữa.
Ngày hôm đó, họ yêu nhau trong hoạn nạn.
Sống nương tựa vào nhau rất nhiều năm.
...
Giọt mưa tí tách rơi lên cửa sổ, Ngu Thanh Vãn tỉnh lại từ trong mơ, giấc mơ hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Cô bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức.
Hốc mắt không biết vì sao lại ướt, cô thở nhẹ một hơi, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt còn vương trên đuôi mắt. Mãi đến khi cảm giác đau đớn trong lòng biến mất, cô mới đứng dậy kéo rèm cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài giăng kín mây đen, có vẻ lại sắp mưa tiếp rồi. Khí lạnh lẻn vào bên trong dọc theo bệ cửa sổ, thấm vào xương khiến cô không kìm được mà hắt hơi một cái.
Sau khi uống thuốc mà người giúp việc đưa tới, Ngu Thanh Vãn cảm giác cả người rã rời, cô chỉ đành nằm lại xuống giường, mơ màng ngủ trưa trong tiếng mưa rơi.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, dì Lý cầm điện thoại đi vào đánh thức cô: "Cô chủ, thư ký Lâm gọi."
Đầu óc Ngu Thanh Vãn vẫn còn đang choáng váng, cô ngồi dậy từ trên giường, giơ tay nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của Lâm Sâm.
"Cô chủ, bây giờ cô chuẩn bị đi, lát nữa tài xế sẽ đưa cô đến bệnh viện."
Cô khẽ ho mấy tiếng, trong giọng nói khàn khàn chứa đựng chút mệt mỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Nhưng lời nói của Lâm Sâm khiến cô lập tức tỉnh táo.
"Bệnh tình của chủ tịch đang rất nguy kịch, muốn được gặp cô ngay bây giờ."