Anh nhếch môi, nói bằng giọng tàn nhẫn: "Nhưng thay vì lãng phí thời gian như thế, chi bằng nghĩ cách để giúp Chung Thị tiếp tục kéo dài hơi tàn trên thị trường đi."
Ý uy hiếp đã quá rõ ràng, Chung Đình Bạch lập tức tái mặt, nhìn Hạ Thành quay người lên xe.
Trước khi cửa sổ xe kéo lên hết, anh ta còn nói với vẻ không cam lòng: "Hạ Thành, cho dù không có tôi, hai người cũng không thể ở bên nhau lâu dài được đâu.
Anh ta vừa dứt lời, chiếc xe trước mặt anh ta đã chạy mất.
...
Ba tiếng sau, thành phố Lâm.
Thanh Hồ Nhã Uyển.
Trong phòng khách, người giúp việc đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Người giúp việc vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đáng ra đang đi công tác rảo bước vào phòng, khí thế phức tạp và nguy hiểm lan ra từ người anh, khiến người khác vô thức rùng mình.
Người giúp việc giật mình, vội nhường đường: "Cậu về rồi đấy ạ."
Hạ Thành lạnh lùng bước lên tầng, đi thẳng tới phòng ngủ, nhìn qua đồ đạc trong phòng.
Anh nhìn món đồ trên tủ đầu giường, ngừng mấy giây rồi bước đến, cầm cuốn sách từ vựng ở đó lên, giở bừa một trang.
Trang sách được anh mở hơi quăn lại, đủ để chứng minh chủ nhân đã đọc đi đọc lại vô số lần, phía trên còn có chú thích về cách dùng và ngữ pháp, nghiêm túc và cẩn thận.
Mọi thứ đều đang chứng minh những gì mà Chung Đình Bạch nói.
Cô muốn đi, vẫn luôn muốn đi.
Thì ra, trong lúc anh lên kế hoạch cầu hôn, vẽ ra tương lai của họ.
Thì cô lại đang lên kế hoạch làm thế nào để rời đi.
Cô từng bỏ anh đi một lần, giờ cô đang định rời xa anh lần thứ hai.
Một năm ư?
Tim anh bỗng đau dữ dội, như vừa bị khoét mất một phần.
Hạ Thành bỗng mỉm cười tự giễu, bàn tay buông thõng bên người bất ngờ nắm chặt, các đốt ngón tay gần như trắng bệch vì dùng sức quá nhiều, trong mắt anh tràn ngập sự điên cuồng đang bị kìm nén, gần như sắp thiêu sạch lý trí của anh.
Ngay cả Chung Đình Bạch cũng biết cô muốn đi.
Anh là chồng cô nhưng không hiểu cô bằng người ngoài.
Không biết bao lâu sau, anh mới thả lỏng tay, nhìn lướt qua bàn trang điểm, phát hiện trên đó thiếu mấy món, hình như một số đồ đã bị lấy đi.
Hạ Thành lập tức sầm mặt, xuống tầng, lạnh lùng hỏi người giúp việc dưới tầng: "Chiều nay mợ chủ đã về chưa?"
Người giúp việc sợ hãi đáp: "Rồi ạ, chiều nay mợ chủ về thu dọn hành lý, hình như mợ nói sẽ tới thành phố Yến..."
Hạ Thành rảo bước ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt, trong mắt anh như chứa đầy bão tố.
Anh lấy điện thoại ra bấm số, tiếng báo bận và giọng nữ máy móc vang lên ở đầu dây bên kia.
Cô tắt máy rồi.
Trên thế giới này, chỉ còn một chuyện khiến anh không kiềm chế nổi cảm xúc.
Đó là cô muốn rời xa anh.
Ngoài biệt thự, Sầm Duệ vẫn đang chờ cạnh xe, thấy người đàn ông bước ra với gương mặt sa sầm.
Chuông cảnh báo lập tức vang lên trong lòng anh ta, Sầm Duệ đã đi theo Hạ Thành gần bốn năm, quá quen với vẻ mặt này.
Anh ta vội mở cửa hàng ghế sau, đánh bạo nói: "Tổng giám đốc Hạ, giờ chúng ta..."
"Về thành phố Yến."
...
Bốn rưỡi chiều.
Bầu trời mênh mông được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu cam hồng dìu dịu, máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố Yến đúng giờ.
Sau khi xuống máy bay, Ngu Thanh Vãn định khởi động điện thoại, cô ấn nút nguồn, phát hiện màn hình vẫn tối đen.
Thì ra điện thoại tắt vì hết pin rồi.
Nhưng giờ cô vừa ra khỏi sân bay, không có chỗ nào để sạc hết.
Ngu Thanh Vãn nhíu mày, chỉ có thể cất điện thoại vào túi trước.
Hai người ra khỏi sân bay, Giản Giảo rủ Ngu Thanh Vãn đi ăn tối, nói rằng tài xế đã chờ sẵn bên ngoài.
Cũng vì bây giờ vẫn sớm, chưa đến năm giờ, lát nữa cô sẽ tới thẳng trụ sở chính của tập đoàn Hạ Thị để tìm anh, mang cho anh một niềm vui bất ngờ.
Sau khi hai người ăn ở nhà hàng xong, Giản Giảo đề nghị đưa Ngu Thanh Vãn về, nhưng Ngu Thanh Vãn sợ phiền tới cô ấy nên quyết định tự bắt xe tới trụ sở chính của Hạ Thị.
Khi thấy rõ người đứng dưới ánh đèn cách đó không xa, Ngu Thanh Vãn bỗng ngơ ngác.
Bộ comple của người đàn ông thẳng thớm, có vẻ mệt mỏi vì đi đường, nhưng vẫn vô cùng kiêu hãnh.
Sao Hạ Thành lại ở đây?
Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy anh trầm giọng nói: "Lại đây."
Ngu Thanh Vãn hoàn hồn, rảo bước tới chỗ anh. Tới những bước cuối cùng, cô gần như chạy chậm tới trước mặt anh, đôi mắt hạnh trong veo như nước hơi sáng lên, mừng rỡ nhìn anh.
"Sao anh biết em ở đây thế?"
Người người đàn ông nồng nặc mùi rượu, trong đôi mắt đen còn có tia máu nhạt, ánh mắt sâu thẳm với những cảm xúc không rõ chứa đựng bóng hình cô.
Hạ Thành không trả lời câu hỏi của cô mà sầm mặt, nắm chặt cổ tay cô bằng ngón tay thon dài, bỗng kéo cô rảo bước tới bãi đỗ xe.
Ngu Thanh Vãn ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo đi.
Hạ Thành đi nhanh đến mức cô gần như phải chạy chậm thì mới bắt kịp anh được.
Phản ứng của anh thực sự không ổn lắm, Ngu Thanh Vãn mím môi, cảm thấy bất an.
Mãi đến khi bị anh kéo lên xe, nhìn sườn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của người đàn ông, cảm nhận được hơi lạnh từ người anh, cô mím chặt môi, lo lắng hỏi: "Hạ Thành, anh sao thế..."
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, ngắt lời cô: "Sao em không nghe máy."
Vì anh sốt ruột do không tìm được cô, Ngu Thanh Vãn nhẹ nhàng giải thích: "Điện thoại em hết pin nên tự tắt, em định lát nữa sẽ tới công ty tìm anh..."
"Cạch."
Cô còn chưa nói xong, cửa xe bỗng bị khóa lại, vách ngăn chậm rãi nâng lên, tạo thành một không gian nhỏ khép kín.
Dường như không khí xung quanh bất ngờ bị rút mất, cảm xúc của người đàn ông thực sự rất kỳ lạ, khiến Ngu Thanh Vãn vô thức căng thẳng.
Lúc này, cô liếc thấy một thứ trên ghế xe, lập tức sửng sốt, tim cũng đập nhanh hơn.
Đó là cuốn sách từ vựng cho bài thi của cô.
Chiều nay cô đi vội, tối qua cô đã đặt nó ở đầu giường trước khi ngủ, quên chưa cất.
Khi thấy cuốn sách đó, Ngu Thanh Vãn hiểu ngay.
Anh biết hết rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, cổ tay cô đã bị người đàn ông ấn lên lưng ghế, anh nghiêng người lại gần, nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt sâu thẳm đầy tia máu, ánh mắt tĩnh lặng một cách đáng sợ.
"Em đã lên kế hoạch rời đi từ trước khi kết hôn rồi, đúng không?"
Lông mi Ngu Thanh Vãn run lên vì bất an, cô không biết nên trả lời anh thế nào cho ổn.
Nhưng nếu bảo cô nói với anh rằng cô chưa bao giờ muốn rời đi thì cũng là nói dối.
Đúng là cô đã nghĩ tới chuyện đó, đúng là cô không nỡ buông bỏ bên nào.
Cô càng không muốn tổn thương anh thì càng không biết nói sao.
Thấy cô im lặng, trong xe chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng.
Hạ Thành khẽ nở nụ cười mỉa mai, nhìn cô bằng đôi mắt tối tăm, giọng dịu dàng khác thường.
"Đúng không, Vãn Vãn?"
Những cảm xúc không rõ trong mắt anh khiến Ngu Thanh Vãn cảm nhận được nguy hiểm, cô thót tim.
"Hạ Thành, em..."
Giọng người đàn ông khàn khàn, như đang lẩm bẩm: "Anh không tốt với em à? Không tốt chỗ nào thế?"
Ánh sáng trong xe lờ mờ, người Hạ Thành chìm trong bóng tối không nhìn rõ được, khóe mắt anh thoáng đỏ hoe.
"Anh phải móc tim ra cho em xem thì em mới không nỡ à?"
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, tìm câu trả lời một cách cố chấp.
Ngu Thanh Vãn cảm thấy dáng vẻ của anh bây giờ quá nguy hiểm, trái tim cô không khỏi run rẩy, còn hơi nhói.
Cô hé môi, nghẹn ngào nói, nhưng không biết nên giải thích thế nào.
"Hạ Thành... Em..."
Thậm chí cô còn chưa kịp mở miệng thì mọi câu nói đã bị chặn lại, hơi rượu truyền qua môi lưỡi, đôi môi mỏng của anh di chuyển xuống, bỗng cắn vào cổ cô.
Anh nghiến bằng răng như sói, nhưng chỉ dùng ba phần mười sức mạnh, cảm giác tê rần bỗng ập tới, khiến cô không kìm được nức nở, vô thức ngửa cổ ra.
Tài xế và trợ lý trên xe đã biết ý xuống xe từ nãy, còn dựng vách ngăn phía trước và sau. Bãi đỗ xe vắng tanh, chỉ có chiếc xe của họ đang lặng lẽ dừng trong góc.
Đây là lần đầu tiên Ngu Thanh Vãn thực sự cảm nhận rõ khí thế hung hãn đầy áp lực từ anh, khí thế đó lạnh lùng và mạnh mẽ, như một tấm lưới lớn đang giam cầm cô, sự tàn bạo của anh rõ ràng đến mức ngưng tụ lại.
Không còn sự dịu dàng như trước, mà giống thợ săn đang bắt con mồi định chạy trốn hơn. Anh ra sức lưu lại dấu ấn của mình trên con mồi, chỗ nào cũng bị anh gặm cắn tỉ mẩn, xâm lược và chiếm hữu.
Anh hung bạo đến mức cô không còn sức chống cự, sau thoáng chốc, sức lực của cô đã như bị rút cạn, cô ghé vào vai anh, thở hổn hển, mắt rơm rớm nước mắt.
Tay người đàn ông vẫn đang chậm rãi vuốt ve, không có dấu hiệu ngừng lại.
Cảm giác được anh định làm gì, cô bỗng hoàn hồn từ cơn mê ly, căng thẳng nắm lấy tay anh, định ngăn động tác của anh lại, sợ hãi nói: "Hạ Thành, đang ở trên xe..."
Cửa sổ xe đã được dán phim một chiều hết, tuy người ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng người trong xe lại nhìn rõ bên ngoài, vô cùng trống trải, không có thứ gì che chắn.
Anh nhất quyết không ngừng: "Làm luôn ở đây."
Nghe thấy tiếng Hạ Thành xé bao, Ngu Thanh Vãn mím chặt môi, biết giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
Không ngờ anh còn để cả thứ đó trên xe, rõ ràng anh đã chuẩn bị trước, cố tình chọn nơi này để hành hạ cô.
Hạ Thành vuốt ve tóc ở gáy cô, khẽ nói vào tai cô, giọng nói có phần nhẫn nhịn.
"Cố chịu nhé, đừng khóc."
Động tác của người đàn ông có vẻ hung bạo, dường như đang giải tỏa cảm xúc, không dịu dàng như lần trước mà làm rất mạnh, như đang cố gắng đạt được cảm giác an toàn qua cách này.
Lần này không có nhiều sự chuẩn bị, cũng chẳng ai chịu nhường bước trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này.
Ngu Thanh Vãn ôm cổ anh bằng cánh tay mảnh khảnh, khẽ nức nở trong vòng tay anh, vì căng thẳng quá nên cô không thể không há miệng cắn vai anh.
Thái dương Hạ Thành cũng rịn mồ hôi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giày vò cô, cọ nhẹ chóp mũi vào phần gáy nhạy cảm của cô.
Ngón tay thon dài của anh nắm cằm cô, nhìn gương mặt ửng hồng mê ly của cô, Hạ Thành nhướng mày, trông hơi gian tà và quyến rũ.
Anh hạ giọng, dụ dỗ cô nói: "Nói em yêu anh đi, được không?"
Mắt cô long lanh nước, không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng cô vẫn mím chặt môi, không nói gì, người cô như con thuyền đang lênh đênh trên biển, ý thức của cô cũng dần trở nên mơ hồ.
Cô không vui, đương nhiên cũng không muốn nói.
Nhưng lần này Hạ Thành không định dễ dàng bỏ qua cho cô.
Cũng nên để cô biết anh đau đến mức nào.
Anh nhấc cô khỏi đùi, đổi tư thế, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.
"Không nói thì làm tiếp."