Kiều Linh lúc này đang ở bên trường. Cô không chung trường với Thuỷ Tiên nhưng cách khá gần trường cô. Trường của cô là một trường cấp 3 bình thường luật cũng rất thoải mái không có quản nghiêm như trường cô.
Chỉ là trường cô học rất nhiều từ kiến thức năm ba xen lẫn kiến thức đại học. Cái này chỉ học sơ qua nhưng lại bắt học sinh dành ra một buổi chuyên đề hàng tuần để dạy.
Kiều Linh không thích học, cô nàng rất hay trốn tiết, đối với chuyện này cô giáo cũng không có ý kiến, người ta trốn tiết vì nhà người ta cho phép, cô không cần cố gắng quá nhiều, sinh ra đã ở vạch đích dù sao cũng không làm mà vẫn có ăn.
Mặc dù giáo viên vẫn nghiêm khắc phê bình nhưng nhà trường đã đảm bảo chỉ cần việc liên quan đến Kiều Linh thì tiền lương của cô sẽ không bị trừ.
Cô nàng cả ngày rong chơi nhưng vốn gen di truyền kinh doanh cộng thêm độ liều cô sớm đã mở cho mình 1 shop đồ ăn vặt. Dù sao cũng không thiếu tiền bước đầu tiên cũng không khó.
Shop bán chủ yếu là mặt hàng ăn vặt giá trị tầm trung không thấp không cao. Nhập hàng là chuyển giao đến mấy đại lí nhỏ, có một số đồ giá trị cao giữ lại bán.
Bây giờ bán hàng online cũng có rất nhiều, kiều Linh để Cẩm Tú và Thuỷ Tiên phụ trách mảng này.
Thuỷ Tiên lúc này đang trên đường đi tới bệnh viện.
Thuỳ Ngân ngày hôm nay theo thời gian định có thể làm thủ tục xuất viện nhưng vì cô sinh con thời gian hoãn lại đến tuần sau.
Bọn họ đã thuê hộ lí chăm sóc, cô không cần lo lắng nhưng vẫn nên đến xem tiện thể bế cháu an an ủi ủi một chút, sau khi sinh con chịu đả kích lớn thai phụ rất dễ kích động.
Thuỷ Tiên bước vào phòng, lúc này Thuỳ Ngân đang ngủ, bên cạnh đứa bé đã được chuyển tới lúc này cũng đang ngủ. Hộ lí đi từ trong nhà vệ sinh ra nhìn thấy Thuỷ Ngân thì cười nói: "Cháu đến thăm Cô ngân đấy à, vào đây ngồi đi".
Hộ lí tên là Thẩm Toàn hay gọi là dì Thẩm đã 45 tuổi có 20 năm kinh nghiệm trong nghề nên Thuỷ Tiên rất yên tâm. Cô cười cười lễ phép chào lại dì Thẩm.
Thuỷ Tiên ngồi xuống hỏi chuyện gần đây của Thuỳ Ngân. Dì Thẩm nghe thấy vậy thở dài:" Tiên này, tôi thấy cô Ngân rất lạ, cô ấy là thai phụ sau khi sinh xong nên đi lại để phục hồi nhưng cô ấy cứ suốt ngày ngủ, ngày có 24 tiếng cô ấy ngủ hết 16 tiếng, cũng không biết cho chuyện gì, hơn nữa có lúc cô Ngân cứ thất thần nhìn chằm chằm vào đứa bé".
Thuỷ Tiên nghe thấy vậy sắc mặt kém đi, sau đó cô lại cười nói với dì Thẩm:" dì để ý đến chị ấy nhiều hơn một chút, trong nhà đang có chuyện, tâm lí không được ổn định lắm nếu có kết quả mới mong thông báo cho cháu".
"Được, tôi biết rồi, à tôi còn hay thấy có cậu nào cứ đứng ngoài cửa phòng mãi tôi hỏi cậu ta thì cậu ta bảo là phụ tá đến xem tình hình nhưng tôi cảm thấy lạ lắm"
Thuỷ Tiên nghe vậy liền biết đó là ai, cô không có phản ứng nói:" cháu biết rồi, sau này có nhìn thấy cậu ta cô cũng đừng để ý".
Dì Thẩm gật đầu tỏ ý hiểu. Thuỷ Tiên thấy đứa bé cọ quậy tựa sắp dậy. Cô đứng dậy bế đứa bé nói với dì Thẩm ra ngoài đi dạo.
Đi ra một khoảng cách cô nhìn thấy Mạnh Cường đang thất thần ngồi bên cạnh cửa sổ bệnh viên. Cô bế đứa bé qua đấy nói:" Mạnh Cường".
Người đàn ông ngồi trên ghế lúc này bừng tỉnh nhìn sang phía cô. Hắn bộ dạng lôi thôi, chiếc áo phụ tá bị vứt bên cạnh, hai mặt thâm cuồng còn có chút sưng, râu do lâu không cạo cũng lẩm chẩm mọc ra trông thê thảm vô cùng.