Nữ sinh rút ra một hộp kem phủ phấn nói:“Ngốc quá, cậu ta mặc dù yêu công việc nhưng còn yêu cô gái đó nhiều hơn, thanh xuân mà, hơn nữa mục đích của tôi đâu vô nghĩa như vậy, vốn định tông gãy chân cậu ta rồi chăm sóc cậu ta ai mà ngờ được cậu ta lại gác cái chân sơ cứu tạm thời bắt taxi rời đi”.
Cô gái dặm dặm phấn rồi cất hộp phấn vào:“Không sao, tôi nhất định sẽ không để cho họ có bất cứ cơ hội nào”.
“Nè, bác sĩ bảo bao giờ về được”.
“Chắc sáng mai sẽ được về” Đức Khiêm cầm lon nước ngọt từ trên bàn lên uống một ngụm. Thủy Tiên liếc về phía cửa phòng hỏi:“Cô gái đó là ai vậy?”
Đức Khiêm nhìn Thủy Tiên sau đó nói:“Không biết, tao không có thân với con gái”
“Hử”. Thủy Tiên nghe thấy lời đó, ban đầu không để ý lắm nhưng sau đó càng nghe càng thấy sai sai:“Từ từ khoan đã, mày bảo không thân với con gái, vậy tao là con gì?”.
Đức Khiêm nghe thấy vậy khóe môi hơi cong lên, cậu nói:“Đương nhiên không phải”
“Này này khoan đã, mày nói vậy là có ý gì, tao là con gái đó nha”.
“Ồ, vậy bạn nữ thân yêu có thể tắt điện đi để cho người tàn này ngủ có được không”.
Thủy Tiên trên đầu bốc khói, sau đó cô lại cười lên:“Vậy sao, vậy để tớ tắt điện cho nhé, a đúng rồi, cái chân này sao là tàn được chứ”.
Nói xong có đặt một tay lên cái chân băng bó của cậu. Đức Khiêm mở một mắt ra:“Hử”. Tiếp sau đó cô vỗ thật mạnh lên phần chân không băng bó của Đức Khiêm:“Như này mới gọi là tàn thật nè”.
AAAAAAAAA. “Nè, phòng hai lẻ năm vừa nãy có tiếng hét phải không?”
“Hình như vậy”.
“Tôi hiểu rồi, cậu bị cô bé đó đập vào chân sao?”.
“Không ạ, chỉ là cháu định xuống giường thì cô ấy ngăn lại lên”.
“Rồi rồi, Bác hiểu rồi, không có việc gì đâu, đợi mai bác thay băng cố định là về được rồi”.
“Cháu cảm ơn bác”.
Sau đó bác sĩ đi mất, trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Thủy Tiên đứng bên cạnh giường nhìn khuôn mặt của Đức Khiêm rồi cười lên:“Hahaha, tiếc quá vừa nãy không chụp một tấm ảnh”.
Đức Khiêm khuôn mặt nhăn lại, cậu với người sang kéo lấy tay Thủy Tiên kéo lại. Thủy Tiên đang lo cười, bị kéo bất ngờ, phản xạ không kịp khiến cô ngã về phía trước. Đức Khiêm nhất thời quên mất tiểu gia hỏa này phản ứng chậm. Thủy Tiên Ngã thẳng lên người Đức Khiêm, mũi cô đập trúng ngực cậu:“Ui da”.
Thủy Tiên khó khăn đứng dậy, cô xoa xoa cái mũi hơi đỏ, khóe mắt cũng hơi đỏ:“Tên chết tiệt, đau quá đi”.
Đức Khiêm không đáp cậu nằm xuống giường đắp chăn lên:“Tắt điện hộ”.
Thủy Tiên tức phồng má, cô tức giận bỏ ra khỏi phòng, Đức Khiêm trùm chăn lên tận đầu. Không phải cậu không xin lỗi, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả trái cà. Chỗ nào đó có phản ứng mãnh liệt, dù sao cậu vẫn là thiếu niên, trong tình huống đó ai mà không có phản ứng.
Thủy Tiên đi ra phía quần bệnh viện, cô kiếm chỗ ghế ngồi xuống.
“Nè, có phải cái cậu kia không”
“Đúng rồi đấy, cái cậu ấy đứng hơn tiếng ngoài sảnh bệnh viện kia rồi”.
“Cậu ta đợi ai vậy, tôi thấy từ nãy đến giờ cậu ta không rời khỏi chỗ đó”.
Thủy Tiên đảo mắt qua phía cửa bệnh viện, bên ngoài có một thiếu niên. Tay cậu cầm điếu thuốc hút, người dựa vào yên xe moto. Thủy Tiên nhớ tới hình như lúc trước đưa Đức Khiêm tới bệnh viện Văn Cường rời đi, cô vốn tưởng cậu ta đã đi rồi chứ.