Cô quen Mạnh Cường khi làm thực tập sinh. Ý nghĩ ban đầu chính là người này đẹp quá. Sau đó cô ta phát hiện anh đối với cô ta không có hứng thú lẫn tình cảm khác chỉ có công việc.
Càng không muốn có được càng muốn, trong một lần gặp đối tác nhờ cô ta lợi dụng Mạnh Cường say mà phát sinh quan hệ.
Đợi anh ta tỉnh táo lại mọi chuyện đều đã xong, trong lúc đó Thuỳ Ngân đang trong giai đoạn mang thai, Mạnh Cường đừng nói là làm loại chuyện đó đến ngủ cùng cũng không được.
Kích thích đến đột ngột khiến cho anh ta cành muốn làm, sau đó hai người bắt đầu qua lại, anh ta đối với Ngọc Trà chỉ là quan hệ làm ăn, cô ta giúp anh giải quyết nhu cầu còn anh giúp cô giải quyết công việc một đường suôn sẻ.
Nhưng hiển nhiên Ngọc Trà không nghĩ như vậy, cô ta vẫn luôn cho rằng bây giờ Mạnh Cường cô ta lắm dễ như trong lòng bàn tay.
Sau đó Thuỳ Ngân biết chuyện, cô ta cũng không cảm thấy mình tiểu tam làm mất mặt, hổ thẹn tự cho mình là đúng chạy đến phòng bệnh của Thuỳ Ngân.
Lúc đó trong phòng chỉ có một mình Thuỳ Ngân. Vốn Thuỳ Ngân là tiểu thư sống trong nhung lụa sự nuông chiều từ nhỏ. Cha mẹ cô ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt từ nhỏ chưa bao giờ chịu đả kích lớn như vậy. Chuyện người đầu ấp tay gối ngoại tình đã khiến cho cô luôn nhói trong lòng, bị Ngọc Trà khiêu khích chửi mắng liền tăng huyết áp dẫn đến bị tiền giật sản.
Ngọc Trà thấy người phụ nữ ngã cựu xuống sản bất tỉnh nhất thời sợ hãi chạy đi, nếu không phải y tá luôn chăm sóc cách 1 tiếng mỗi ngày thì không biết sẽ sảy ra chuyện gì.
Sau đó cô ta trở về nhà ngẫm lại cũng không cảm thấy có lỗi trong lòng còn ẩn hiện cảm giác mong chờ.
Ngọc Trà không nghĩ tới hậu quả như vậy. Cô ta không điều tra quá kĩ về gia đình vợ của Mạnh Cường, hiển nhiên không để Thuỳ Ngân vào mắt, luôn cho gia đình cô ta có thể giải quyết.
Gia đình cô ta sau khi biết tin liền biến động, người sảy ra chuyện là cha cô ta, nghe tin tức đăng trên mạng liền bệnh tim tái phát. Khi cô ta nhận tin thì cha cô ta đã được đưa đến phòng hồi sức.
Mẹ cô ta mất sớm, ông Cao gà trống nuôi con. Ông ngẫm lại mấy năm này trừ tiếp tay cho nó làm điều ác quả thực ông ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Ngọc Trà vội vã chạy đến bệnh viện, khi nhìn thấy con gái ông Cao không kìm được cơn tức mà quát:"Mày xem mày đang làm cái quái gì thế này, mày còn muốn thân già này hầu mày đến bao giờ".
"Ba, con không sai, con với anh ấy yêu nhau, bọn con không sai"
"Mày không sai chả nhẽ người ta sai, người ta cũng đã lập gia đình, người ta còn có vợ có con mày còn không biết mất mặt, mày xem trên mạng người ta nói mày như thế nào, mẹ mày mất nhiều năm như vậy cũng bị đào lên mà chửi có mẹ sinh không có mẹ dạy mày định để bà ấy chết rồi mà cũng không yên đúng không"
Ông Cao nói đến đây có dấu hiện bệnh tim tái phát, Ngọc Trà thật sự sợ cô ta chạy tới bên ông Cao nhanh gọi bác sĩ.
Đến khi ông Cao bình ổn lại cô ta cũng không dám vào chỉ đứng bên ngoài lan can bệnh viện. Lúc này bóng dáng quen thuộc xuất hiện, còn chưa kịp vui mừng đã bị ăn ngay cú tát đau điếng người sau đó cảm giác khóc thở ập tới.